Nguyên Anh (Chinhluan) - Việc bộ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch Hoàng Tuấn Anh đi Kuwait để xin rút đăng cai tổ chức ASIAD 18 là chuyện bắt buộc phải làm khi Việt Nam đã đuối sức với nền kinh tế bèo nhèo bạc nhạc mấy năm nay và ngân quỹ triều đình nhà sản dù có muốn cũng không thể nào với tới những danh thơm, danh hiệu mà họ thường hãnh diện khoe khoang là được bạn bè quốc tế kính trọng, nâng vị thế lên tầm cao mới và nước chủ nhà Kuwait cũng không hề phạt Việt Nam 1 triệu USD như khuyến cáo của bộ ngoại giao nhà sản đã từng phát biểu. Điều đó cho thấy cái được gọi là bộ ngoại giao Việt Nam chỉ là nơi của những con vẹt con nhồng chỉ biết phát ngôn vô trách nhiệm như họ đã từng làm trước đây khi ngư dân bị bọn giặc tàu ô xâm hại, với những ngôn từ chúng tôi cực lực phản đối chứ chưa bao giờ dám đưa bọn chúng ra tòa án quốc tế như Phi luật Tân đã làm hay những phát ngôn bại não của thứ trưởng Nguyễn thanh Sơn trước kiều bào hải ngoại…. [1]
Trở lại với bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh theo lý lịch được đưa lên mạng Wiki thì ông sinh năm 1952 (62 tuổi, quá tuổi lao động theo luật pháp csvn) và mảnh đất làm bệ phóng cho ông ta leo đến chức bộ trưởng hôm nay là thành phố Đà Nẵng, nhậm chức bộ trưởng từ năm 2007 cho đến nay (7 năm) và những việc làm của ông ta dưới thời CS chỉ là những sự xa hoa rỗng tuếch góp phần làm thâm thủng ngân quỹ đất nước góp phần đưa nước Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến bảng sắp hạng cuối cùng của thế giới về mức độ nghèo mạt rệp ! [2]
Những dấu ấn của bộ trưởng họ Hoàng chỉ là tìm kiếm các di sản của đất nước do thiên nhiên ban tặng (Phong Nha Kẻ Bàng) các di sản của các triều đại vua chúa xa xưa còn sót lại (Huế-Thăng Long-Hội An,âm nhạc (đàn ca tàì tử Nam bộ/phi vật thể). [3]
Những cái linh tinh như ẩm thực, phục trang để làm hồ sơ xin UNESCO cấp bằng vinh danh là di sản văn hóa của thế giới dẫn đến nước Việt Nam đã trở thành một quốc gia nghèo mà còn làm giọng mạt trong mắt các quốc gia khác với số lượng được vinh danh nhiều vô số kể. Thậm chí có cả một ngôi làng cổ tên gọi là Đường Lâm người dân hãi hùng đến độ xin không được vinh danh vì từ khi được ông Hoàng để mắt đến thì nhà ai nấy ở không được cải tạo hay xây sửa gì mới dù rằng dân số tại đó cứ gia tăng hàng ngày….
Và hành động để đời nhất của Hoàng bộ trưởng là hành động lobby cùng đứa cháu nhỏ xíu của mình trên mặt báo để nhắn tin bầu chọn Vịnh Hạ Long là di sản thế giới làm cho người dân tin xái cổ và hưởng ứng ầm ầm, làm cho một công ty có tên gọi 7 kỳ quan thế giới của một tay ba trợn leo núi Canada hốt bạc. Sau khi chung chi cho Hoàng bộ trưởng hắn đã lặn một hơi không sủi tăm với số tiền lừa được người dân của một quốc gia nghèo với sự thông đồng tiếp tay của ông bộ trưởng !
Điều buồn cười nhất của Hoàng bộ trưởng là ông ta xin vinh danh liên tục và người dân Việt Nam cũng hùa theo hưởng ứng, nhưng ông lại dấu nhẹm đi số tiền phải đóng cho Unesco hàng năm để được vinh danh là bao nhiêu và số tiền để mời các quan chức thế giới đến cùng với kinh phí tổ chức, truyền hình toàn quốc thì hắn ta lại dấu nhẹm….
Về văn hóa dưới thời Hoàng bộ trưởng chỉ có những tác phẩm bưng bô chế độ mới được phép xuất bản, ngoài những sản phẩm của ban tuyên giáo xưa nay, bộ của ông chỉ cho phép ra đời những sản phẩm tiếp tục con đường ca ngợi đảng quang vinh, những cuốn tiểu thuyết vô thưởng vô phạt, những tờ báo có cùng chung một công thức đã được kiểm duyệt chặt chẽ.
Nền âm nhạc của ông còn tồi tàn hơn khi sau gần 40 năm "giải phóng" mà các sản phẩm của triều đại mới không có gì nổi trội, những ca khúc mì ăn liền sớm nở tối tàn mau chóng rơi vào quên lãng, đến khi các ông bế tắc quá thì lại cho phép hát lại các bản nhạc tình (nhỏ giọt, có kiểm duyệt theo danh mục) trước năm 1975 mà các ông đã từng gọi là nền văn hóa lai căng, ủy mị tiểu tư sản.
Một nhà sáng tác tài ba trước 1975 là cố nhạc sỹ Trần Trịnh, tác giả của nhạc phẩm Lệ Đá, bản nhạc đã trở thành bất tử trong nền văn hóa Việt Nam đã sống mấy chục năm trường với chế độ mới nhưng rất tiếc với sự lãnh đạo của các ông, nhạc sỹ họ Trần đã không hề có một tác phẩm nào mới được ra đời trước khi định cư tại Mỹ điều đó cũng đủ nói lên với sự cai trị ngu dân, các thiên tài của đất nước sẽ dần mai một vì họ đã, đang và sẽ không thể nào hòa hợp và có tiếng nói chung với những kẻ ngu dốt chỉ đạo mình ! [4]
Nền thể thao dưới thời của ông cũng cùng chung số phận, những huy chương vàng hiếm hoi của Việt Nam là do công sức tự thân của các vận động viên vì ở đâu cũng vậy, cũng có người tài người giỏi nhưng khi nhận được thì ông la làng vinh danh ầm ầm còn chế độ đãi ngộ hay trọng dụng nhân tài thì thuộc loại hết thuốc chữa khi các vận động viên được ăn những bữa ăn khá hơn giai cấp giàu một tý và đồng lương đãi ngộ đã bị bọn làm lâu lên lão làng ăn chặn không thương tiếc !
Cứ nhìn nền bóng đá Việt Nam, là người lãnh đạo các ông cứ thuê mướn các huấn luyện viên nước ngoài với đồng lương cao ngất ngưởng nhưng khi đội bóng nước nhà thua trận thì các ông vắt chanh bỏ vỏ đuổi ngay không thương tiếc và thay vào đó là một khuôn mặt khác thế nhưng ông và các đồng sự lại quên một điều là tại các quốc gia khác người ta nuôi dưỡng và huấn luyện các thiên tài bóng đá từ khi còn nhỏ xíu cho nên ở đó họ có một đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp vì thế không lấy làm lạ khi đội bóng Việt Nam chưa bao giờ đem về được một cái huy chương vàng nào trong khu vực chứ đừng nói đến tầm quốc tế cho thêm phần mắc cỡ, chỉ nghe đến Thái Lan, Nhật bản chứ Việt Nam thì biết đến bao giờ….
Với cái tâm lý kiêu căng tự phụ đó các ông đã xin đăng cai tổ chức ASIAD 18 trong bối cảnh Việt Nam đang rơi xuống đáy của nền kinh tế thế giới suy thoái, cách lý giải ngụy biện ngu dốt khi biện minh các quốc gia khác như HongKong phải tốn đến 1,6 tỷ đô la cho sự kiện này thì Việt Nam chỉ cần 150 triệu đô la là đủ !?
150 triệu đô la nhân với tỷ giá 21.000/1usd chỉ cho ra con số khiêm tốn thì lấy đâu ra tiền để xây sân vận động thiêu chuẩn thi đấu quốc tế và những khoản chi phí khổng lồ để chiêu đải các đoàn thi đấu ?
Thật ra Hoàng bộ trưởng nói như vậy để bớt quê độ chứ chủ tâm của ngài nếu Việt Nam mà đăng cai thì với số tiền được duyệt chi nhỏ nhoi đấy ngài lại cắn một ít khi cho các thằng em đấu thầu các công trình lởm chủ yếu cho có như tượng đài Điện Biên Phủ khánh thành xong thì nứt toác chứ ngài làm gì có cái tầm nhìn về tổng phí phải chi và số tiền đó sẽ xây được bao nhiêu cây cầu bao nhiêu trường học hay cụ thể nhất là bao nhiêu ký gạo cho người dân vùng sâu vùng xa !
Còn các bạn bè năm châu đến thi đấu thì cho ăn gì không được, cứ cơm với rau muống luộc là xong ngay ấy mà….!
Cũng may cho đất nước Việt Nam vì dù anh 3 Ếch có muốn nhưng ngân quỹ cũng không còn tiền chứ mấy ảnh mà có chút tiền thì lại nghe theo Hoàng bộ trưởng mà tổ chức thì chỉ tổ làm trò cười cho thế giới và mang lại tiếng quốc nhục cho nước Việt Nam.
Cái được gọi là Bộ Chính trị nước Thiên đường mù xã nghĩa với 16 vị thiên tài của đất nước ngồi chình ình ở đó sao không trông thấy những trò mèo của Hoàng bộ trưởng, hay các vị cũng cùng nhau thông đồng để được nhận những cái phong bì lại quả ?
Nếu các vị im lặng cũng tốt thôi nhưng theo tôi kỳ họp sắp tới của quý vị nên tổ chức vinh danh những tấm gương người tốt việc tốt cấp cao của triều đình nhà sản ví dụ:
Ngài Nguyễn thị Kim Tiến, bộ trưởng bộ Y, với danh hiệu bộ trưởng sát thủ đầu mưng mủ.
Hay ngài Hoàng Tuấn Anh, bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao, du lịch danh hiệu bộ trưởng bại não mới xứng với tâm và tầm của các vị ấy nhé !
Tiên sư các vị, nghèo lỏ đít mà còn làm giọng mạt !
Nguyên Anh
_________________
Ghi chú:
[1]. http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140424/viet-nam-khong-bi-phat-vi-rut-dang-cai-asiad-18.aspx
[2] & [3] . http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Tu%E1%BA%A5n_Anh
[4]. http://www.youtube.com/watch?v=RVKvuOG2O4g
Trở lại với bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh theo lý lịch được đưa lên mạng Wiki thì ông sinh năm 1952 (62 tuổi, quá tuổi lao động theo luật pháp csvn) và mảnh đất làm bệ phóng cho ông ta leo đến chức bộ trưởng hôm nay là thành phố Đà Nẵng, nhậm chức bộ trưởng từ năm 2007 cho đến nay (7 năm) và những việc làm của ông ta dưới thời CS chỉ là những sự xa hoa rỗng tuếch góp phần làm thâm thủng ngân quỹ đất nước góp phần đưa nước Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến bảng sắp hạng cuối cùng của thế giới về mức độ nghèo mạt rệp ! [2]
Những dấu ấn của bộ trưởng họ Hoàng chỉ là tìm kiếm các di sản của đất nước do thiên nhiên ban tặng (Phong Nha Kẻ Bàng) các di sản của các triều đại vua chúa xa xưa còn sót lại (Huế-Thăng Long-Hội An,âm nhạc (đàn ca tàì tử Nam bộ/phi vật thể). [3]
Những cái linh tinh như ẩm thực, phục trang để làm hồ sơ xin UNESCO cấp bằng vinh danh là di sản văn hóa của thế giới dẫn đến nước Việt Nam đã trở thành một quốc gia nghèo mà còn làm giọng mạt trong mắt các quốc gia khác với số lượng được vinh danh nhiều vô số kể. Thậm chí có cả một ngôi làng cổ tên gọi là Đường Lâm người dân hãi hùng đến độ xin không được vinh danh vì từ khi được ông Hoàng để mắt đến thì nhà ai nấy ở không được cải tạo hay xây sửa gì mới dù rằng dân số tại đó cứ gia tăng hàng ngày….
Và hành động để đời nhất của Hoàng bộ trưởng là hành động lobby cùng đứa cháu nhỏ xíu của mình trên mặt báo để nhắn tin bầu chọn Vịnh Hạ Long là di sản thế giới làm cho người dân tin xái cổ và hưởng ứng ầm ầm, làm cho một công ty có tên gọi 7 kỳ quan thế giới của một tay ba trợn leo núi Canada hốt bạc. Sau khi chung chi cho Hoàng bộ trưởng hắn đã lặn một hơi không sủi tăm với số tiền lừa được người dân của một quốc gia nghèo với sự thông đồng tiếp tay của ông bộ trưởng !
Điều buồn cười nhất của Hoàng bộ trưởng là ông ta xin vinh danh liên tục và người dân Việt Nam cũng hùa theo hưởng ứng, nhưng ông lại dấu nhẹm đi số tiền phải đóng cho Unesco hàng năm để được vinh danh là bao nhiêu và số tiền để mời các quan chức thế giới đến cùng với kinh phí tổ chức, truyền hình toàn quốc thì hắn ta lại dấu nhẹm….
Về văn hóa dưới thời Hoàng bộ trưởng chỉ có những tác phẩm bưng bô chế độ mới được phép xuất bản, ngoài những sản phẩm của ban tuyên giáo xưa nay, bộ của ông chỉ cho phép ra đời những sản phẩm tiếp tục con đường ca ngợi đảng quang vinh, những cuốn tiểu thuyết vô thưởng vô phạt, những tờ báo có cùng chung một công thức đã được kiểm duyệt chặt chẽ.
Nền âm nhạc của ông còn tồi tàn hơn khi sau gần 40 năm "giải phóng" mà các sản phẩm của triều đại mới không có gì nổi trội, những ca khúc mì ăn liền sớm nở tối tàn mau chóng rơi vào quên lãng, đến khi các ông bế tắc quá thì lại cho phép hát lại các bản nhạc tình (nhỏ giọt, có kiểm duyệt theo danh mục) trước năm 1975 mà các ông đã từng gọi là nền văn hóa lai căng, ủy mị tiểu tư sản.
Một nhà sáng tác tài ba trước 1975 là cố nhạc sỹ Trần Trịnh, tác giả của nhạc phẩm Lệ Đá, bản nhạc đã trở thành bất tử trong nền văn hóa Việt Nam đã sống mấy chục năm trường với chế độ mới nhưng rất tiếc với sự lãnh đạo của các ông, nhạc sỹ họ Trần đã không hề có một tác phẩm nào mới được ra đời trước khi định cư tại Mỹ điều đó cũng đủ nói lên với sự cai trị ngu dân, các thiên tài của đất nước sẽ dần mai một vì họ đã, đang và sẽ không thể nào hòa hợp và có tiếng nói chung với những kẻ ngu dốt chỉ đạo mình ! [4]
Nền thể thao dưới thời của ông cũng cùng chung số phận, những huy chương vàng hiếm hoi của Việt Nam là do công sức tự thân của các vận động viên vì ở đâu cũng vậy, cũng có người tài người giỏi nhưng khi nhận được thì ông la làng vinh danh ầm ầm còn chế độ đãi ngộ hay trọng dụng nhân tài thì thuộc loại hết thuốc chữa khi các vận động viên được ăn những bữa ăn khá hơn giai cấp giàu một tý và đồng lương đãi ngộ đã bị bọn làm lâu lên lão làng ăn chặn không thương tiếc !
Cứ nhìn nền bóng đá Việt Nam, là người lãnh đạo các ông cứ thuê mướn các huấn luyện viên nước ngoài với đồng lương cao ngất ngưởng nhưng khi đội bóng nước nhà thua trận thì các ông vắt chanh bỏ vỏ đuổi ngay không thương tiếc và thay vào đó là một khuôn mặt khác thế nhưng ông và các đồng sự lại quên một điều là tại các quốc gia khác người ta nuôi dưỡng và huấn luyện các thiên tài bóng đá từ khi còn nhỏ xíu cho nên ở đó họ có một đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp vì thế không lấy làm lạ khi đội bóng Việt Nam chưa bao giờ đem về được một cái huy chương vàng nào trong khu vực chứ đừng nói đến tầm quốc tế cho thêm phần mắc cỡ, chỉ nghe đến Thái Lan, Nhật bản chứ Việt Nam thì biết đến bao giờ….
Với cái tâm lý kiêu căng tự phụ đó các ông đã xin đăng cai tổ chức ASIAD 18 trong bối cảnh Việt Nam đang rơi xuống đáy của nền kinh tế thế giới suy thoái, cách lý giải ngụy biện ngu dốt khi biện minh các quốc gia khác như HongKong phải tốn đến 1,6 tỷ đô la cho sự kiện này thì Việt Nam chỉ cần 150 triệu đô la là đủ !?
150 triệu đô la nhân với tỷ giá 21.000/1usd chỉ cho ra con số khiêm tốn thì lấy đâu ra tiền để xây sân vận động thiêu chuẩn thi đấu quốc tế và những khoản chi phí khổng lồ để chiêu đải các đoàn thi đấu ?
Thật ra Hoàng bộ trưởng nói như vậy để bớt quê độ chứ chủ tâm của ngài nếu Việt Nam mà đăng cai thì với số tiền được duyệt chi nhỏ nhoi đấy ngài lại cắn một ít khi cho các thằng em đấu thầu các công trình lởm chủ yếu cho có như tượng đài Điện Biên Phủ khánh thành xong thì nứt toác chứ ngài làm gì có cái tầm nhìn về tổng phí phải chi và số tiền đó sẽ xây được bao nhiêu cây cầu bao nhiêu trường học hay cụ thể nhất là bao nhiêu ký gạo cho người dân vùng sâu vùng xa !
Còn các bạn bè năm châu đến thi đấu thì cho ăn gì không được, cứ cơm với rau muống luộc là xong ngay ấy mà….!
Cũng may cho đất nước Việt Nam vì dù anh 3 Ếch có muốn nhưng ngân quỹ cũng không còn tiền chứ mấy ảnh mà có chút tiền thì lại nghe theo Hoàng bộ trưởng mà tổ chức thì chỉ tổ làm trò cười cho thế giới và mang lại tiếng quốc nhục cho nước Việt Nam.
Cái được gọi là Bộ Chính trị nước Thiên đường mù xã nghĩa với 16 vị thiên tài của đất nước ngồi chình ình ở đó sao không trông thấy những trò mèo của Hoàng bộ trưởng, hay các vị cũng cùng nhau thông đồng để được nhận những cái phong bì lại quả ?
Nếu các vị im lặng cũng tốt thôi nhưng theo tôi kỳ họp sắp tới của quý vị nên tổ chức vinh danh những tấm gương người tốt việc tốt cấp cao của triều đình nhà sản ví dụ:
Ngài Nguyễn thị Kim Tiến, bộ trưởng bộ Y, với danh hiệu bộ trưởng sát thủ đầu mưng mủ.
Hay ngài Hoàng Tuấn Anh, bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao, du lịch danh hiệu bộ trưởng bại não mới xứng với tâm và tầm của các vị ấy nhé !
Tiên sư các vị, nghèo lỏ đít mà còn làm giọng mạt !
Nguyên Anh
_________________
Ghi chú:
[1]. http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140424/viet-nam-khong-bi-phat-vi-rut-dang-cai-asiad-18.aspx
[2] & [3] . http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Tu%E1%BA%A5n_Anh
[4]. http://www.youtube.com/watch?v=RVKvuOG2O4g
Nguyên Anh (Chinhluan) - Việc bộ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch Hoàng Tuấn Anh đi Kuwait để xin rút đăng cai tổ chức ASIAD 18 là chuyện bắt buộc phải làm khi Việt Nam đã đuối sức với nền kinh tế bèo nhèo bạc nhạc mấy năm nay và ngân quỹ triều đình nhà sản dù có muốn cũng không thể nào với tới những danh thơm, danh hiệu mà họ thường hãnh diện khoe khoang là được bạn bè quốc tế kính trọng, nâng vị thế lên tầm cao mới và nước chủ nhà Kuwait cũng không hề phạt Việt Nam 1 triệu USD như khuyến cáo của bộ ngoại giao nhà sản đã từng phát biểu. Điều đó cho thấy cái được gọi là bộ ngoại giao Việt Nam chỉ là nơi của những con vẹt con nhồng chỉ biết phát ngôn vô trách nhiệm như họ đã từng làm trước đây khi ngư dân bị bọn giặc tàu ô xâm hại, với những ngôn từ chúng tôi cực lực phản đối chứ chưa bao giờ dám đưa bọn chúng ra tòa án quốc tế như Phi luật Tân đã làm hay những phát ngôn bại não của thứ trưởng Nguyễn thanh Sơn trước kiều bào hải ngoại…. [1]
Trở lại với bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh theo lý lịch được đưa lên mạng Wiki thì ông sinh năm 1952 (62 tuổi, quá tuổi lao động theo luật pháp csvn) và mảnh đất làm bệ phóng cho ông ta leo đến chức bộ trưởng hôm nay là thành phố Đà Nẵng, nhậm chức bộ trưởng từ năm 2007 cho đến nay (7 năm) và những việc làm của ông ta dưới thời CS chỉ là những sự xa hoa rỗng tuếch góp phần làm thâm thủng ngân quỹ đất nước góp phần đưa nước Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến bảng sắp hạng cuối cùng của thế giới về mức độ nghèo mạt rệp ! [2]
Những dấu ấn của bộ trưởng họ Hoàng chỉ là tìm kiếm các di sản của đất nước do thiên nhiên ban tặng (Phong Nha Kẻ Bàng) các di sản của các triều đại vua chúa xa xưa còn sót lại (Huế-Thăng Long-Hội An,âm nhạc (đàn ca tàì tử Nam bộ/phi vật thể). [3]
Những cái linh tinh như ẩm thực, phục trang để làm hồ sơ xin UNESCO cấp bằng vinh danh là di sản văn hóa của thế giới dẫn đến nước Việt Nam đã trở thành một quốc gia nghèo mà còn làm giọng mạt trong mắt các quốc gia khác với số lượng được vinh danh nhiều vô số kể. Thậm chí có cả một ngôi làng cổ tên gọi là Đường Lâm người dân hãi hùng đến độ xin không được vinh danh vì từ khi được ông Hoàng để mắt đến thì nhà ai nấy ở không được cải tạo hay xây sửa gì mới dù rằng dân số tại đó cứ gia tăng hàng ngày….
Và hành động để đời nhất của Hoàng bộ trưởng là hành động lobby cùng đứa cháu nhỏ xíu của mình trên mặt báo để nhắn tin bầu chọn Vịnh Hạ Long là di sản thế giới làm cho người dân tin xái cổ và hưởng ứng ầm ầm, làm cho một công ty có tên gọi 7 kỳ quan thế giới của một tay ba trợn leo núi Canada hốt bạc. Sau khi chung chi cho Hoàng bộ trưởng hắn đã lặn một hơi không sủi tăm với số tiền lừa được người dân của một quốc gia nghèo với sự thông đồng tiếp tay của ông bộ trưởng !
Điều buồn cười nhất của Hoàng bộ trưởng là ông ta xin vinh danh liên tục và người dân Việt Nam cũng hùa theo hưởng ứng, nhưng ông lại dấu nhẹm đi số tiền phải đóng cho Unesco hàng năm để được vinh danh là bao nhiêu và số tiền để mời các quan chức thế giới đến cùng với kinh phí tổ chức, truyền hình toàn quốc thì hắn ta lại dấu nhẹm….
Về văn hóa dưới thời Hoàng bộ trưởng chỉ có những tác phẩm bưng bô chế độ mới được phép xuất bản, ngoài những sản phẩm của ban tuyên giáo xưa nay, bộ của ông chỉ cho phép ra đời những sản phẩm tiếp tục con đường ca ngợi đảng quang vinh, những cuốn tiểu thuyết vô thưởng vô phạt, những tờ báo có cùng chung một công thức đã được kiểm duyệt chặt chẽ.
Nền âm nhạc của ông còn tồi tàn hơn khi sau gần 40 năm "giải phóng" mà các sản phẩm của triều đại mới không có gì nổi trội, những ca khúc mì ăn liền sớm nở tối tàn mau chóng rơi vào quên lãng, đến khi các ông bế tắc quá thì lại cho phép hát lại các bản nhạc tình (nhỏ giọt, có kiểm duyệt theo danh mục) trước năm 1975 mà các ông đã từng gọi là nền văn hóa lai căng, ủy mị tiểu tư sản.
Một nhà sáng tác tài ba trước 1975 là cố nhạc sỹ Trần Trịnh, tác giả của nhạc phẩm Lệ Đá, bản nhạc đã trở thành bất tử trong nền văn hóa Việt Nam đã sống mấy chục năm trường với chế độ mới nhưng rất tiếc với sự lãnh đạo của các ông, nhạc sỹ họ Trần đã không hề có một tác phẩm nào mới được ra đời trước khi định cư tại Mỹ điều đó cũng đủ nói lên với sự cai trị ngu dân, các thiên tài của đất nước sẽ dần mai một vì họ đã, đang và sẽ không thể nào hòa hợp và có tiếng nói chung với những kẻ ngu dốt chỉ đạo mình ! [4]
Nền thể thao dưới thời của ông cũng cùng chung số phận, những huy chương vàng hiếm hoi của Việt Nam là do công sức tự thân của các vận động viên vì ở đâu cũng vậy, cũng có người tài người giỏi nhưng khi nhận được thì ông la làng vinh danh ầm ầm còn chế độ đãi ngộ hay trọng dụng nhân tài thì thuộc loại hết thuốc chữa khi các vận động viên được ăn những bữa ăn khá hơn giai cấp giàu một tý và đồng lương đãi ngộ đã bị bọn làm lâu lên lão làng ăn chặn không thương tiếc !
Cứ nhìn nền bóng đá Việt Nam, là người lãnh đạo các ông cứ thuê mướn các huấn luyện viên nước ngoài với đồng lương cao ngất ngưởng nhưng khi đội bóng nước nhà thua trận thì các ông vắt chanh bỏ vỏ đuổi ngay không thương tiếc và thay vào đó là một khuôn mặt khác thế nhưng ông và các đồng sự lại quên một điều là tại các quốc gia khác người ta nuôi dưỡng và huấn luyện các thiên tài bóng đá từ khi còn nhỏ xíu cho nên ở đó họ có một đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp vì thế không lấy làm lạ khi đội bóng Việt Nam chưa bao giờ đem về được một cái huy chương vàng nào trong khu vực chứ đừng nói đến tầm quốc tế cho thêm phần mắc cỡ, chỉ nghe đến Thái Lan, Nhật bản chứ Việt Nam thì biết đến bao giờ….
Với cái tâm lý kiêu căng tự phụ đó các ông đã xin đăng cai tổ chức ASIAD 18 trong bối cảnh Việt Nam đang rơi xuống đáy của nền kinh tế thế giới suy thoái, cách lý giải ngụy biện ngu dốt khi biện minh các quốc gia khác như HongKong phải tốn đến 1,6 tỷ đô la cho sự kiện này thì Việt Nam chỉ cần 150 triệu đô la là đủ !?
150 triệu đô la nhân với tỷ giá 21.000/1usd chỉ cho ra con số khiêm tốn thì lấy đâu ra tiền để xây sân vận động thiêu chuẩn thi đấu quốc tế và những khoản chi phí khổng lồ để chiêu đải các đoàn thi đấu ?
Thật ra Hoàng bộ trưởng nói như vậy để bớt quê độ chứ chủ tâm của ngài nếu Việt Nam mà đăng cai thì với số tiền được duyệt chi nhỏ nhoi đấy ngài lại cắn một ít khi cho các thằng em đấu thầu các công trình lởm chủ yếu cho có như tượng đài Điện Biên Phủ khánh thành xong thì nứt toác chứ ngài làm gì có cái tầm nhìn về tổng phí phải chi và số tiền đó sẽ xây được bao nhiêu cây cầu bao nhiêu trường học hay cụ thể nhất là bao nhiêu ký gạo cho người dân vùng sâu vùng xa !
Còn các bạn bè năm châu đến thi đấu thì cho ăn gì không được, cứ cơm với rau muống luộc là xong ngay ấy mà….!
Cũng may cho đất nước Việt Nam vì dù anh 3 Ếch có muốn nhưng ngân quỹ cũng không còn tiền chứ mấy ảnh mà có chút tiền thì lại nghe theo Hoàng bộ trưởng mà tổ chức thì chỉ tổ làm trò cười cho thế giới và mang lại tiếng quốc nhục cho nước Việt Nam.
Cái được gọi là Bộ Chính trị nước Thiên đường mù xã nghĩa với 16 vị thiên tài của đất nước ngồi chình ình ở đó sao không trông thấy những trò mèo của Hoàng bộ trưởng, hay các vị cũng cùng nhau thông đồng để được nhận những cái phong bì lại quả ?
Nếu các vị im lặng cũng tốt thôi nhưng theo tôi kỳ họp sắp tới của quý vị nên tổ chức vinh danh những tấm gương người tốt việc tốt cấp cao của triều đình nhà sản ví dụ:
Ngài Nguyễn thị Kim Tiến, bộ trưởng bộ Y, với danh hiệu bộ trưởng sát thủ đầu mưng mủ.
Hay ngài Hoàng Tuấn Anh, bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao, du lịch danh hiệu bộ trưởng bại não mới xứng với tâm và tầm của các vị ấy nhé !
Tiên sư các vị, nghèo lỏ đít mà còn làm giọng mạt !
Nguyên Anh
_________________
Ghi chú:
[1]. http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140424/viet-nam-khong-bi-phat-vi-rut-dang-cai-asiad-18.aspx
[2] & [3] . http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Tu%E1%BA%A5n_Anh
[4]. http://www.youtube.com/watch?v=RVKvuOG2O4g
Trở lại với bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh theo lý lịch được đưa lên mạng Wiki thì ông sinh năm 1952 (62 tuổi, quá tuổi lao động theo luật pháp csvn) và mảnh đất làm bệ phóng cho ông ta leo đến chức bộ trưởng hôm nay là thành phố Đà Nẵng, nhậm chức bộ trưởng từ năm 2007 cho đến nay (7 năm) và những việc làm của ông ta dưới thời CS chỉ là những sự xa hoa rỗng tuếch góp phần làm thâm thủng ngân quỹ đất nước góp phần đưa nước Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến bảng sắp hạng cuối cùng của thế giới về mức độ nghèo mạt rệp ! [2]
Những dấu ấn của bộ trưởng họ Hoàng chỉ là tìm kiếm các di sản của đất nước do thiên nhiên ban tặng (Phong Nha Kẻ Bàng) các di sản của các triều đại vua chúa xa xưa còn sót lại (Huế-Thăng Long-Hội An,âm nhạc (đàn ca tàì tử Nam bộ/phi vật thể). [3]
Những cái linh tinh như ẩm thực, phục trang để làm hồ sơ xin UNESCO cấp bằng vinh danh là di sản văn hóa của thế giới dẫn đến nước Việt Nam đã trở thành một quốc gia nghèo mà còn làm giọng mạt trong mắt các quốc gia khác với số lượng được vinh danh nhiều vô số kể. Thậm chí có cả một ngôi làng cổ tên gọi là Đường Lâm người dân hãi hùng đến độ xin không được vinh danh vì từ khi được ông Hoàng để mắt đến thì nhà ai nấy ở không được cải tạo hay xây sửa gì mới dù rằng dân số tại đó cứ gia tăng hàng ngày….
Và hành động để đời nhất của Hoàng bộ trưởng là hành động lobby cùng đứa cháu nhỏ xíu của mình trên mặt báo để nhắn tin bầu chọn Vịnh Hạ Long là di sản thế giới làm cho người dân tin xái cổ và hưởng ứng ầm ầm, làm cho một công ty có tên gọi 7 kỳ quan thế giới của một tay ba trợn leo núi Canada hốt bạc. Sau khi chung chi cho Hoàng bộ trưởng hắn đã lặn một hơi không sủi tăm với số tiền lừa được người dân của một quốc gia nghèo với sự thông đồng tiếp tay của ông bộ trưởng !
Điều buồn cười nhất của Hoàng bộ trưởng là ông ta xin vinh danh liên tục và người dân Việt Nam cũng hùa theo hưởng ứng, nhưng ông lại dấu nhẹm đi số tiền phải đóng cho Unesco hàng năm để được vinh danh là bao nhiêu và số tiền để mời các quan chức thế giới đến cùng với kinh phí tổ chức, truyền hình toàn quốc thì hắn ta lại dấu nhẹm….
Về văn hóa dưới thời Hoàng bộ trưởng chỉ có những tác phẩm bưng bô chế độ mới được phép xuất bản, ngoài những sản phẩm của ban tuyên giáo xưa nay, bộ của ông chỉ cho phép ra đời những sản phẩm tiếp tục con đường ca ngợi đảng quang vinh, những cuốn tiểu thuyết vô thưởng vô phạt, những tờ báo có cùng chung một công thức đã được kiểm duyệt chặt chẽ.
Nền âm nhạc của ông còn tồi tàn hơn khi sau gần 40 năm "giải phóng" mà các sản phẩm của triều đại mới không có gì nổi trội, những ca khúc mì ăn liền sớm nở tối tàn mau chóng rơi vào quên lãng, đến khi các ông bế tắc quá thì lại cho phép hát lại các bản nhạc tình (nhỏ giọt, có kiểm duyệt theo danh mục) trước năm 1975 mà các ông đã từng gọi là nền văn hóa lai căng, ủy mị tiểu tư sản.
Một nhà sáng tác tài ba trước 1975 là cố nhạc sỹ Trần Trịnh, tác giả của nhạc phẩm Lệ Đá, bản nhạc đã trở thành bất tử trong nền văn hóa Việt Nam đã sống mấy chục năm trường với chế độ mới nhưng rất tiếc với sự lãnh đạo của các ông, nhạc sỹ họ Trần đã không hề có một tác phẩm nào mới được ra đời trước khi định cư tại Mỹ điều đó cũng đủ nói lên với sự cai trị ngu dân, các thiên tài của đất nước sẽ dần mai một vì họ đã, đang và sẽ không thể nào hòa hợp và có tiếng nói chung với những kẻ ngu dốt chỉ đạo mình ! [4]
Nền thể thao dưới thời của ông cũng cùng chung số phận, những huy chương vàng hiếm hoi của Việt Nam là do công sức tự thân của các vận động viên vì ở đâu cũng vậy, cũng có người tài người giỏi nhưng khi nhận được thì ông la làng vinh danh ầm ầm còn chế độ đãi ngộ hay trọng dụng nhân tài thì thuộc loại hết thuốc chữa khi các vận động viên được ăn những bữa ăn khá hơn giai cấp giàu một tý và đồng lương đãi ngộ đã bị bọn làm lâu lên lão làng ăn chặn không thương tiếc !
Cứ nhìn nền bóng đá Việt Nam, là người lãnh đạo các ông cứ thuê mướn các huấn luyện viên nước ngoài với đồng lương cao ngất ngưởng nhưng khi đội bóng nước nhà thua trận thì các ông vắt chanh bỏ vỏ đuổi ngay không thương tiếc và thay vào đó là một khuôn mặt khác thế nhưng ông và các đồng sự lại quên một điều là tại các quốc gia khác người ta nuôi dưỡng và huấn luyện các thiên tài bóng đá từ khi còn nhỏ xíu cho nên ở đó họ có một đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp vì thế không lấy làm lạ khi đội bóng Việt Nam chưa bao giờ đem về được một cái huy chương vàng nào trong khu vực chứ đừng nói đến tầm quốc tế cho thêm phần mắc cỡ, chỉ nghe đến Thái Lan, Nhật bản chứ Việt Nam thì biết đến bao giờ….
Với cái tâm lý kiêu căng tự phụ đó các ông đã xin đăng cai tổ chức ASIAD 18 trong bối cảnh Việt Nam đang rơi xuống đáy của nền kinh tế thế giới suy thoái, cách lý giải ngụy biện ngu dốt khi biện minh các quốc gia khác như HongKong phải tốn đến 1,6 tỷ đô la cho sự kiện này thì Việt Nam chỉ cần 150 triệu đô la là đủ !?
150 triệu đô la nhân với tỷ giá 21.000/1usd chỉ cho ra con số khiêm tốn thì lấy đâu ra tiền để xây sân vận động thiêu chuẩn thi đấu quốc tế và những khoản chi phí khổng lồ để chiêu đải các đoàn thi đấu ?
Thật ra Hoàng bộ trưởng nói như vậy để bớt quê độ chứ chủ tâm của ngài nếu Việt Nam mà đăng cai thì với số tiền được duyệt chi nhỏ nhoi đấy ngài lại cắn một ít khi cho các thằng em đấu thầu các công trình lởm chủ yếu cho có như tượng đài Điện Biên Phủ khánh thành xong thì nứt toác chứ ngài làm gì có cái tầm nhìn về tổng phí phải chi và số tiền đó sẽ xây được bao nhiêu cây cầu bao nhiêu trường học hay cụ thể nhất là bao nhiêu ký gạo cho người dân vùng sâu vùng xa !
Còn các bạn bè năm châu đến thi đấu thì cho ăn gì không được, cứ cơm với rau muống luộc là xong ngay ấy mà….!
Cũng may cho đất nước Việt Nam vì dù anh 3 Ếch có muốn nhưng ngân quỹ cũng không còn tiền chứ mấy ảnh mà có chút tiền thì lại nghe theo Hoàng bộ trưởng mà tổ chức thì chỉ tổ làm trò cười cho thế giới và mang lại tiếng quốc nhục cho nước Việt Nam.
Cái được gọi là Bộ Chính trị nước Thiên đường mù xã nghĩa với 16 vị thiên tài của đất nước ngồi chình ình ở đó sao không trông thấy những trò mèo của Hoàng bộ trưởng, hay các vị cũng cùng nhau thông đồng để được nhận những cái phong bì lại quả ?
Nếu các vị im lặng cũng tốt thôi nhưng theo tôi kỳ họp sắp tới của quý vị nên tổ chức vinh danh những tấm gương người tốt việc tốt cấp cao của triều đình nhà sản ví dụ:
Ngài Nguyễn thị Kim Tiến, bộ trưởng bộ Y, với danh hiệu bộ trưởng sát thủ đầu mưng mủ.
Hay ngài Hoàng Tuấn Anh, bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao, du lịch danh hiệu bộ trưởng bại não mới xứng với tâm và tầm của các vị ấy nhé !
Tiên sư các vị, nghèo lỏ đít mà còn làm giọng mạt !
Nguyên Anh
_________________
Ghi chú:
[1]. http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140424/viet-nam-khong-bi-phat-vi-rut-dang-cai-asiad-18.aspx
[2] & [3] . http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Tu%E1%BA%A5n_Anh
[4]. http://www.youtube.com/watch?v=RVKvuOG2O4g
0 comments:
Post a Comment