
Nguyên Anh (Chinhluan) - Đã nói đến cái ban tuyên láo một công cụ của các chính quyền cs mà không nói đến tổ sư nói láo Tố Hữu là một thiếu sót lớn lao vì hắn chính là kẻ khai sinh ra cái ban tuyên láo chuyên nâng bi già hồ và chế độ. Dù hắn không còn sống nhưng chúng ta cần phải vạch mặt hắn ra cho thế hệ trẻ được biết về một khuôn mặt bất chấp những quy luật thực tế chủ yếu để bưng bô chó đái đổi lại hắn được chính quyền cs đời đầu miền Bắc ban thưởng cho công lao bằng tột đỉnh vinh quang, nhưng cũng như mọi kẻ phàm phu tục tử khác khi Lê Duẫn thất thế thì Tố Hữu cũng mau chóng về vườn với những chức vụ hữu danh vô thực, cũng như Võ Nguyên Giáp hắn chết trong sự lạnh nhạt của đảng đơn giản chỉ vì hắn là miếng chanh đã vắt hết nước và những vần thơ ca tụng những cái không có thật đã trở nên lỗi thời….
Trích nguồn wiki:
Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành (4 tháng 10 năm 1920 – 9 tháng 12 năm 2002), là một tác gia có vị trí đặc biệt quan trọng, một nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ cách mạng Việt Nam. Ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ông sinh ngày 4 tháng 10 năm 1920 tại làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cha ông là một nhà nho nghèo, không đỗ đạt và phải kiếm sống rất chật vật nhưng lại thích thơ, thích sưu tập ca dao tục ngữ. Ông đã dạy Tố Hữu làm thơ cổ. Mẹ ông cũng là con của một nhà nho, thuộc nhiều ca dao dân ca Huế và rất thương con. Cha mẹ đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn thơ Tố Hữu. Mẹ ông mất vào năm ông lên 12 tuổi. Năm 13 tuổi, ông vào trường Quốc học Huế. Tại đây, được trực tiếp tiếp xúc với tư tưởng của Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilyich Lenin, Maxim
Gorky,... qua sách báo, kết hợp với sự vận động của các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam bấy giờ (Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu), Nguyễn Kim Thành sớm tiếp cận với lý tưởng cộng sản. Năm 1936 Ông gia nhập Đoàn thanh niên.Năm 1938 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Tháng 4/1939, ông bị bắt, bị tra tấn dã man và đày đi nhiều nhà lao. Cuối 1941, ông vượt ngục (về hoạt động bí mật ở huyện Hậu Lộc và thôn Tâm Quy xã Hà Tân huyện Hà Trung Thanh Hóa). Đến năm 1945, khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Thừa Thiên - Huế.Năm 1946, ông là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cuối 1947, ông lên Việt Bắc làm công tác văn nghệ, tuyên huấn. Từ đó, ông được giao những chức vụ quan trọng trong công tác văn nghệ, trong bộ máy lãnh đạo Đảng và nhà nước:
Quá trình hoạt động của TH cũng bình thường như các tên cs khác, phấn đấu để vào đảng, cùng cái đảng thổ tả của mình chiến đấu và đoạt chính quyền nhưng với cương vị là thứ trưởng bộ tuyên truyền (chuyên nói láo), trưởng ban tuyên huấn TW, TH đã bẻ cong ngòi bút của mình khi thêm mắm thêm muối vào những câu chuyện mà thời đó không có khả năng bạch hóa và hắn đã thành công lớn, được ghi điểm khi nâng bi chế độ và hắn cũng là kẻ đã dùng phương tiện thơ văn trong nền văn học nước nhà để tuyên truyền xuyên tạc dựng đứng những cái không có thật nhằm dụ dỗ một bộ phận thanh niên miền Bắc vào chảo lửa chiến tranh bất chấp cái giá phải trả quá lớn để ngày hôm nay áp đặt một chủ nghĩa vô loài trên đầu Dân Tộc !
Trích và phân tích những bài thơ để đời của tổ sư đầu đà ngành tuyên giáo văn nô Tố Hữu:
Bài thơ nổi tiếng thối nhất của TH phải nói đó là bài thơ Xít Ta Lin khi toàn bộ bài thơ được hắn bơm đến mây xanh tên đồ tể của nước Nga là Stalin
stalin! stalin
Trích nguồn wiki:
Tố Hữu, tên thật là Nguyễn Kim Thành (4 tháng 10 năm 1920 – 9 tháng 12 năm 2002), là một tác gia có vị trí đặc biệt quan trọng, một nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ cách mạng Việt Nam. Ông đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ông sinh ngày 4 tháng 10 năm 1920 tại làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cha ông là một nhà nho nghèo, không đỗ đạt và phải kiếm sống rất chật vật nhưng lại thích thơ, thích sưu tập ca dao tục ngữ. Ông đã dạy Tố Hữu làm thơ cổ. Mẹ ông cũng là con của một nhà nho, thuộc nhiều ca dao dân ca Huế và rất thương con. Cha mẹ đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn thơ Tố Hữu. Mẹ ông mất vào năm ông lên 12 tuổi. Năm 13 tuổi, ông vào trường Quốc học Huế. Tại đây, được trực tiếp tiếp xúc với tư tưởng của Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilyich Lenin, Maxim
Gorky,... qua sách báo, kết hợp với sự vận động của các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam bấy giờ (Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu), Nguyễn Kim Thành sớm tiếp cận với lý tưởng cộng sản. Năm 1936 Ông gia nhập Đoàn thanh niên.Năm 1938 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Tháng 4/1939, ông bị bắt, bị tra tấn dã man và đày đi nhiều nhà lao. Cuối 1941, ông vượt ngục (về hoạt động bí mật ở huyện Hậu Lộc và thôn Tâm Quy xã Hà Tân huyện Hà Trung Thanh Hóa). Đến năm 1945, khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Thừa Thiên - Huế.Năm 1946, ông là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cuối 1947, ông lên Việt Bắc làm công tác văn nghệ, tuyên huấn. Từ đó, ông được giao những chức vụ quan trọng trong công tác văn nghệ, trong bộ máy lãnh đạo Đảng và nhà nước:
- 1948: Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam;
- 1952: Giám đốc Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Thủ tướng phủ;
- 1954: Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền;
- 1963: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam;
- Tại đại hội Đảng lần II (1951) Ủy viên dự khuyết Trung ương; 1955: Ủy viên chính thức;
- Tại đại hội Đảng lần III (1960) vào Ban Bí thư;
- Tại đại hội Đảng lần IV (1976) Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành Trung ương, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Phó Ban Nông nghiệp Trung ương;
Quá trình hoạt động của TH cũng bình thường như các tên cs khác, phấn đấu để vào đảng, cùng cái đảng thổ tả của mình chiến đấu và đoạt chính quyền nhưng với cương vị là thứ trưởng bộ tuyên truyền (chuyên nói láo), trưởng ban tuyên huấn TW, TH đã bẻ cong ngòi bút của mình khi thêm mắm thêm muối vào những câu chuyện mà thời đó không có khả năng bạch hóa và hắn đã thành công lớn, được ghi điểm khi nâng bi chế độ và hắn cũng là kẻ đã dùng phương tiện thơ văn trong nền văn học nước nhà để tuyên truyền xuyên tạc dựng đứng những cái không có thật nhằm dụ dỗ một bộ phận thanh niên miền Bắc vào chảo lửa chiến tranh bất chấp cái giá phải trả quá lớn để ngày hôm nay áp đặt một chủ nghĩa vô loài trên đầu Dân Tộc !
Trích và phân tích những bài thơ để đời của tổ sư đầu đà ngành tuyên giáo văn nô Tố Hữu:
Bài thơ nổi tiếng thối nhất của TH phải nói đó là bài thơ Xít Ta Lin khi toàn bộ bài thơ được hắn bơm đến mây xanh tên đồ tể của nước Nga là Stalin
stalin! stalin
Tác giả: Tố Hữu
"Stalin! Stalin!"
Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo ông trắng giữa mây hồng
Mắt ông hiền hậu, miệng ông mỉm cười
Trên đồng xanh mênh mông
Ông đứng với em nhỏ
Cổ em quàng khăn đỏ
Hướng tương lai
Hai ông cháu cùng nhìn
Sta -lin! Sta-lin!
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!
Mồm con thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hoà bình trăng trong
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, ông đã làm sao, mất rồi!
Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không?
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời
Có người mới có được nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có Người mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng yêu nước yêu chồng yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.
Chỉ nội hai dòng thơ "Yêu biết mấy khi con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi StaLin" cũng đủ biết hắn là một tên thần kinh hoang tưởng bệnh hoạn khi dám làm thơ về cái không có thật (hư cấu) !
Trẻ em khi mới tập nói chúng không bao giờ nói những ngôn từ khó khăn ngoài các từ ê a, từ a chúng sẽ tập thành Cha, Ba, Ma (Má), chữ Mẹ (có dấu nặng là một chữ khó phát âm với những cái lưỡi non nớt thì làm gì có thể phát âm được cụm từ Stalin?
Và theo mô tả của TH thì StaLin là một người vĩ đại, một ông thánh một ông tiên của VN nhưng sự thật về hắn thì hoàn toàn không phải như vậy:
Trích nguồn wiki:
Tội ác của tên diệt chủng StaLin: Sau khi Liên Xô giải thể, bằng chứng từ các tài liệu lưu trữ của Liên Xô đã trở thành có sẵn, có chứa các hồ sơ chính thức của việc thực hiện khoảng 800.000 tù nhân dưới thời Stalin với một tội phạm chính trị hay hình sự, khoảng 1,7 triệu người chết trong Gulag và một số 390.000 ca tử vong trong quá trình tái định cư bắt buộc kulak - cho tổng số khoảng 2,7 triệu nạn nhân chính thức được ghi trong các loại này. [2]
Đó là người mà TH cùng HCM tôn thờ do đó chúng ta không lạ gì khi trang sử đẩm máu VN ghi nhận các cuộc thảm sát tại VN do chính quyền CS gây ra thời chiến tranh không hề thua kém về mức độ tàn bạo mà Huế 1968 là nhân chứng !
Trong bài thơ về chiến sỹ khủng bố Nguyễn Văn Trỗi, TH còn hoang tưởng hơn khi hắn nghĩ ra một kịch bản hoàn hảo là NVT đã dũng cảm đến giây phút cuối cùng trước khi xử bắn và có lẽ TH là người đầu tiên khai sinh ra cách chết của các chiến sỹ khi chết phải chết đứng và hô to già hồ muôn năm đến 3 lần !
Hãy nhớ lấy lời tôi
Tác giả: Tố Hữu
Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra.
Nguyễn Văn Trỗi!
Anh đã chết rồi
Anh còn sống mãi
Chết như sống, anh hùng, vĩ đại.
Hỡi người Anh, đã khép chặt đôi môi
Tiếng anh hô: Hãy nhớ lấy lời tôi!
Đang vang dội. Và ánh đôi mắt sáng
Của Anh đã chói ngời trên báo Đảng
***
Nghìn năm sau sẽ nhớ lại hôm qua
Một sáng mùa thu, giữa khám Chí Hòa
Anh đi giữa hai tên gác ngục
Và sau chúng, một người linh mục.
Anh bước lên, nhức nhói chân đau,
Dáng hiên ngang vẫn ngẩng cao đầu
Quần áo trắng một màu thanh khiết
Thây gầy yếu mạnh hơn cái chết.
Bầy giết thuê và lũ viết thuê
Hai hàng đen, súng cắm lưỡi lê
Anh bước tới, mắt nhìn, bình thản
Như chính Anh là người xử án.
Cỏ trong vườn mát dưới chân Anh
Đời vẫn tươi màu lá rau xanh
Đây miếng đất của Anh đòi giải phóng
Đây máu thịt của Anh đòi cuộc sống.
Anh thét to: "Ta có tội gì đây?"
Chúng trói Anh vào cọc, mấy vòng dây
Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
Anh thét lớn: "Chính Mỹ kia là giặc!"
Và tay Anh giật phắt mảnh băng đen
Anh muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
Với cái chết, Anh muốn nhìn giáp mặt
Như ngọn lửa không bao giờ dập tắt!
Chúng run lên, xông trói chặt Anh hơn
Đôi môi Anh đã khô cháy căm hờn:
Phải chiến đấu không sợ gì súng đạn!
Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ
Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!
Máu tim Anh nhuộm đỏ đất Anh nằm.
Mắt đã nhắm, không một lời rên rỉ,
Anh chết vậy, như thiên thần yên nghỉ.
Chẳng cần đâu, cây thánh giá sắt tây
Của tay người linh mục ném bên thây!
***
Anh đã chết, Anh Trỗi ơi, có biết
Máu kêu máu, ở trên đời, tha thiết!
Du kích quân Ca-ra-cát đã vì Anh
Bắt một tên giặc Mỹ giữa đô thành.
Anh đã chết. Anh chẳng còn thấy nữa
Lửa kêu lửa, giữa miền Nam rực lửa
Như trái tim Anh, ôi lửa nào bằng!
Phút cuối cùng, chói lọi khối sao băng...
Hãy nhớ lấy lời tôi!
Nguyễn Văn Trỗi
Lời Anh dặn, chúng tôi xin nhớ:
Hãy sống chết quang vinh
Trước kẻ thù không sợ
Vì Tổ quốc hi sinh
Như đời Anh, người thợ.
23-10-1964
Để kiểm chứng thông tin về cái chết của anh Trỗi mời bạn đọc xem tại đây để xem anh có giật phắt mảnh băng đen và hô to HCM muôn năm 3 lần như TH đã viết hay không:
http://www.youtube.com/watch?v=GF1tWznOLNU
Hoàn toàn là bịa đặt khi không có cảnh giật mảnh băng đen và cũng chả có HCM muôn năm nào cả !
Chỉ trích hai bài thơ để đời của TH để chúng ta cùng nhau bạch hóa về những chiến công tưởng tượng, những kịch bản của cái đầu hoang tưởng của một tên văn nô có xuất thân tại làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để cho các bạn trẻ thấy được con người thật của cs, chúng chỉ giỏi tuyên truyền xúi bẩy con người ta đi vào chỗ chết cho chúng hưởng lợi, từ anh Trỗi năm xưa cho đến các ngư phủ hôm nay ra khơi bám biển cũng không ngoại lệ…
Như người xưa đã từng nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, TH cũng không ngoại lệ, hắn kết hôn với bà Vũ Thị Thanh, nguyên Phó Trưởng ban Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) và hôm nay cả hắn và vợ hắn đã về miền Lê Mác nhưng những vần thơ quỹ dữ của hắn vẫn còn đã và đang đầu độc nhiều thế hệ Việt Nam…
Đó là chân dung của tổ sư đầu đà ngành tuyên láo csvn và những tên kế tục hôm nay từ Tô huy Rứa, Đinh Thế Huynh và các tên tuyên giáo con có mặt khắp 63 tỉnh thành cùng với đội ngũ văn nô bồi bút vẫn tiếp tục đạp phải bãi c…mà TH đã thải ra năm nào !
Tuy nhiên bọn chúng lại quên không gian và thời gian bây giờ không còn cho phép chúng làm điều đó như những năm tháng mông muội xa xưa !
Nguyên Anh
_________________
[1]. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91_H%E1%BB%AFu
[2]. http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_d%C6%B0%E1%BB%9Bi_ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
Chỉ trích hai bài thơ để đời của TH để chúng ta cùng nhau bạch hóa về những chiến công tưởng tượng, những kịch bản của cái đầu hoang tưởng của một tên văn nô có xuất thân tại làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để cho các bạn trẻ thấy được con người thật của cs, chúng chỉ giỏi tuyên truyền xúi bẩy con người ta đi vào chỗ chết cho chúng hưởng lợi, từ anh Trỗi năm xưa cho đến các ngư phủ hôm nay ra khơi bám biển cũng không ngoại lệ…
Như người xưa đã từng nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, TH cũng không ngoại lệ, hắn kết hôn với bà Vũ Thị Thanh, nguyên Phó Trưởng ban Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) và hôm nay cả hắn và vợ hắn đã về miền Lê Mác nhưng những vần thơ quỹ dữ của hắn vẫn còn đã và đang đầu độc nhiều thế hệ Việt Nam…
Đó là chân dung của tổ sư đầu đà ngành tuyên láo csvn và những tên kế tục hôm nay từ Tô huy Rứa, Đinh Thế Huynh và các tên tuyên giáo con có mặt khắp 63 tỉnh thành cùng với đội ngũ văn nô bồi bút vẫn tiếp tục đạp phải bãi c…mà TH đã thải ra năm nào !
Tuy nhiên bọn chúng lại quên không gian và thời gian bây giờ không còn cho phép chúng làm điều đó như những năm tháng mông muội xa xưa !
Nguyên Anh
_________________
[1]. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91_H%E1%BB%AFu
[2]. http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_d%C6%B0%E1%BB%9Bi_ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
0 comments:
Post a Comment