Nguyên Anh (Chinhluan) - Xưa nay nói đến thương hiệu thì người ta thường hiểu đến những sản phấm phục vụ con người, từ những sản phẩm gia dụng cho đến thực phẩm hay tất cả những gì đang được mua bán đều cần phải có thương hiệu, thế nhưng theo một bài báo của đám văn nô CAND được đăng trên website của anh Trần Đại Quang thì lực lượng côn an nhân dân lại có thương hiệu và cần giữ vững ! [1]
Chu choa mèn đét ơi, vụ này mới à nha !
Xuyên suốt bài báo là những kể lể công sức về những chiến công của lực lượng hành pháp, một chuyện mà tại bất cứ quốc gia nào họ cũng phải làm thế nhưng tại đây lại được cường điệu hóa, quan trọng hóa về công việc của những người mang danh an ninh, công an….
Cái từ công an nhà sản này đã được người dân bỏ mất chữ gờ và thêm chữ đồ cho nên phải gọi chính xác là côn đồ an, một nhóm người kiêu binh chỉ biết còn đảng còn mình, do được nhồi sọ từ trong trứng nước họ chỉ biết tuân phục mệnh lệnh, trở thành các con robot vô tri khi thi hành những mệnh lệnh vô lý và sắt máu với người dân của mình.
Có thể thấy chỉ vì không đội mũ bảo hiểm mà một công dân đất nghìn năm quăng quật đã bị một tên cồn đồ an hàm trung tá lấy cây đập chết, các vụ bạo hành trong đồn côn an đến chết và than nhân của họ chỉ nghe một lời lý giải ngụy biện: chán đời treo cổ chết !
Một tên đại tá ngành hành pháp tại Hải Phòng là Đỗ hữu Ca (người được toàn dân mua xôi chè đổi tên thành Caca) đã có hành động vi hiến vô cùng nghiêm trọng khi đã dám điều động lực lượng quân đội, một công cụ để bảo vệ quốc gia đi đàn áp vụ án cưỡng chế đầm tôm của người dân và dưới cái chế độ chó chết độc tài này hắn chẳng những không bị mất chức mà còn được ông thủ tướng lớp 3 trường làng phong cho hàm tướng.
Gần đây nhất, một công dân tốt của xã hội, một kế toán giỏi có một gia đình êm ấm đã bị mạng vong sau khi kiểm tra nồng độ cồn, tất cả đều được cho rằng người lạ đánh chết chứ lực lượng côn an hoàn toàn phủi tay !
Mâu thuẩn của người dân càng trở nên trầm kha khi những kẻ hành pháp cho mình là luật, họ có thể bắt giữ bất cứ công dân nào nếu họ muốn mà bỏ qua các bước tố tụng cần thiết, họ có thể xâm phạm đời tư cá nhân của các công dân như trong vụ án luật sư họ Cù với 2 cái bao cao su đã qua sử dụng do tên tướng bại não Hoàng Kông Tư đạo diễn đã nói lên cái luật pháp của triều đại csvn thuộc loại củ mì hết thuốc chữa !
Họ không hiểu với chức danh và nhiệm vụ của mình lực lượng hành pháp trong quốc nội phải có trách nhiệm bảo vệ người dân, họ phải chấp nhận hy sinh để người dân được an toàn mà họ chỉ nghĩ là do công lao hãn mã của cha ông họ cho nên họ mới được đảng chọn lựa vào một đội ngũ tinh hoa do đó họ phải hết lòng cúc cung tận tụy, thậm chí nếu trở về thời mông muội tranh tối tranh sang những kẻ bán linh hồn cho đảng cũng sẵn sang đấu tố luôn chính cả cha mẹ mình như Trường Chinh Đặng xuân Khu đã từng….
Họ cũng không hiểu những đồng tiền trả lương cho họ là những chắt chiu của toàn xã hội với tiền thuế của tất cả những sản phẩm đang lưu hành và như vậy họ chỉ là những người làm công phải có trách nhiệm với toàn dân.
Họ chỉ biết tuyệt đối thi hành những mệnh lệnh dù vô lý và trong khả năng quyền hạn của mình vơ vét như Phạm quý Ngọ hay tồi tàn hơn, ăn bẩn hơn là các tên cai tù quản giáo bắt người tù phạm phải hối lộ cho chúng để được đối xử tốt hơn mà tù nhân chính trị Huỳnh Anh Trí đã nhiểm phải virus HIV đã nói lên cái nhân tính không còn của những kẻ luôn miệng nói vì bình an xã hội & hạnh phúc nhân dân hôm nay ! [2]
Đó là kết quả của những chương trình sống học tập làm theo lời bác (M râu), lực lượng côn an chỉ biết còn đảng còn mình, và những khẩu hiệu hoa hòe hoa sói thoạt nghe thì đẹp đẽ nhưng nếu là người có suy nghĩ sẽ thấy những kết quả hôm nay là tất yếu khi một hay nhiều thế hệ phải học tập tấm gương một lãnh tụ diệt chủng, một cái đảng quái thai thế kỷ chỉ biết sống nhờ bạo lực độc tài.
Đơn giản vì họ không được giáo dục từ nhỏ về những chân lý cao cả của nhân loại, không biết về Chân, Thiện, Mỹ thay vào đó trong đầu họ là một mớ lý luận hổ lốn bị nhồi nhét thô bạo lâu dần họ biến thành một loài động vật vô tri dù ngay cả đối với chính đồng loại của mình.
Nhưng có lẽ tay bồi bút tác giả bài báo trên lại đúng, có thể các chiến sỹ côn đồ an của đảng cũng chỉ là một món hàng,một con vật tế thần như tên thượng tướng họ Phạm đã về miền Lê Mác, thế nhưng nếu cho họ là một món hàng có thương hiệu thì cũng chả ai thèm
Mua những con người có tư tưởng cuồng tín, giáo điều, sắt máu, có những phát ngôn cục xúc hằn học, có những hành động man ri và mọi rợ cho nên họ chỉ là những sản phẩm tồi của xã hội do đó sau khi bị đảng cho ra rìa họ chỉ có nước cụp đuôi như những con chó ghẻ len lén nhìn đồng bào của mình vì sợ họ sẽ đòi nợ những món nợ máu mà mình gây ra….
Anh Trần Đại Quang không tin chứ gì ?
Dể thôi, anh thử cởi cái áo anh đang mặc mà ra đường chạy xe thồ xem có ai thèm mướn cái bản mặt của anh không là biết liền……………!
Nguyên Anh
____________________
Ghi chú:
[1]. http://trandaiquang.net/giu-thuong-hieu-nguoi-canh-sat-nhan-dan.html
[2]. http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=191221&zoneid=1#.U85w2UA07Fw
Chu choa mèn đét ơi, vụ này mới à nha !
Xuyên suốt bài báo là những kể lể công sức về những chiến công của lực lượng hành pháp, một chuyện mà tại bất cứ quốc gia nào họ cũng phải làm thế nhưng tại đây lại được cường điệu hóa, quan trọng hóa về công việc của những người mang danh an ninh, công an….
Cái từ công an nhà sản này đã được người dân bỏ mất chữ gờ và thêm chữ đồ cho nên phải gọi chính xác là côn đồ an, một nhóm người kiêu binh chỉ biết còn đảng còn mình, do được nhồi sọ từ trong trứng nước họ chỉ biết tuân phục mệnh lệnh, trở thành các con robot vô tri khi thi hành những mệnh lệnh vô lý và sắt máu với người dân của mình.
Có thể thấy chỉ vì không đội mũ bảo hiểm mà một công dân đất nghìn năm quăng quật đã bị một tên cồn đồ an hàm trung tá lấy cây đập chết, các vụ bạo hành trong đồn côn an đến chết và than nhân của họ chỉ nghe một lời lý giải ngụy biện: chán đời treo cổ chết !
Một tên đại tá ngành hành pháp tại Hải Phòng là Đỗ hữu Ca (người được toàn dân mua xôi chè đổi tên thành Caca) đã có hành động vi hiến vô cùng nghiêm trọng khi đã dám điều động lực lượng quân đội, một công cụ để bảo vệ quốc gia đi đàn áp vụ án cưỡng chế đầm tôm của người dân và dưới cái chế độ chó chết độc tài này hắn chẳng những không bị mất chức mà còn được ông thủ tướng lớp 3 trường làng phong cho hàm tướng.
Gần đây nhất, một công dân tốt của xã hội, một kế toán giỏi có một gia đình êm ấm đã bị mạng vong sau khi kiểm tra nồng độ cồn, tất cả đều được cho rằng người lạ đánh chết chứ lực lượng côn an hoàn toàn phủi tay !
Mâu thuẩn của người dân càng trở nên trầm kha khi những kẻ hành pháp cho mình là luật, họ có thể bắt giữ bất cứ công dân nào nếu họ muốn mà bỏ qua các bước tố tụng cần thiết, họ có thể xâm phạm đời tư cá nhân của các công dân như trong vụ án luật sư họ Cù với 2 cái bao cao su đã qua sử dụng do tên tướng bại não Hoàng Kông Tư đạo diễn đã nói lên cái luật pháp của triều đại csvn thuộc loại củ mì hết thuốc chữa !
Họ không hiểu với chức danh và nhiệm vụ của mình lực lượng hành pháp trong quốc nội phải có trách nhiệm bảo vệ người dân, họ phải chấp nhận hy sinh để người dân được an toàn mà họ chỉ nghĩ là do công lao hãn mã của cha ông họ cho nên họ mới được đảng chọn lựa vào một đội ngũ tinh hoa do đó họ phải hết lòng cúc cung tận tụy, thậm chí nếu trở về thời mông muội tranh tối tranh sang những kẻ bán linh hồn cho đảng cũng sẵn sang đấu tố luôn chính cả cha mẹ mình như Trường Chinh Đặng xuân Khu đã từng….
Họ cũng không hiểu những đồng tiền trả lương cho họ là những chắt chiu của toàn xã hội với tiền thuế của tất cả những sản phẩm đang lưu hành và như vậy họ chỉ là những người làm công phải có trách nhiệm với toàn dân.
Họ chỉ biết tuyệt đối thi hành những mệnh lệnh dù vô lý và trong khả năng quyền hạn của mình vơ vét như Phạm quý Ngọ hay tồi tàn hơn, ăn bẩn hơn là các tên cai tù quản giáo bắt người tù phạm phải hối lộ cho chúng để được đối xử tốt hơn mà tù nhân chính trị Huỳnh Anh Trí đã nhiểm phải virus HIV đã nói lên cái nhân tính không còn của những kẻ luôn miệng nói vì bình an xã hội & hạnh phúc nhân dân hôm nay ! [2]
Đó là kết quả của những chương trình sống học tập làm theo lời bác (M râu), lực lượng côn an chỉ biết còn đảng còn mình, và những khẩu hiệu hoa hòe hoa sói thoạt nghe thì đẹp đẽ nhưng nếu là người có suy nghĩ sẽ thấy những kết quả hôm nay là tất yếu khi một hay nhiều thế hệ phải học tập tấm gương một lãnh tụ diệt chủng, một cái đảng quái thai thế kỷ chỉ biết sống nhờ bạo lực độc tài.
Đơn giản vì họ không được giáo dục từ nhỏ về những chân lý cao cả của nhân loại, không biết về Chân, Thiện, Mỹ thay vào đó trong đầu họ là một mớ lý luận hổ lốn bị nhồi nhét thô bạo lâu dần họ biến thành một loài động vật vô tri dù ngay cả đối với chính đồng loại của mình.
Nhưng có lẽ tay bồi bút tác giả bài báo trên lại đúng, có thể các chiến sỹ côn đồ an của đảng cũng chỉ là một món hàng,một con vật tế thần như tên thượng tướng họ Phạm đã về miền Lê Mác, thế nhưng nếu cho họ là một món hàng có thương hiệu thì cũng chả ai thèm
Mua những con người có tư tưởng cuồng tín, giáo điều, sắt máu, có những phát ngôn cục xúc hằn học, có những hành động man ri và mọi rợ cho nên họ chỉ là những sản phẩm tồi của xã hội do đó sau khi bị đảng cho ra rìa họ chỉ có nước cụp đuôi như những con chó ghẻ len lén nhìn đồng bào của mình vì sợ họ sẽ đòi nợ những món nợ máu mà mình gây ra….
Anh Trần Đại Quang không tin chứ gì ?
Dể thôi, anh thử cởi cái áo anh đang mặc mà ra đường chạy xe thồ xem có ai thèm mướn cái bản mặt của anh không là biết liền……………!
Nguyên Anh
____________________
Ghi chú:
[1]. http://trandaiquang.net/giu-thuong-hieu-nguoi-canh-sat-nhan-dan.html
[2]. http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=191221&zoneid=1#.U85w2UA07Fw





0 comments:
Post a Comment