Bo Trung - Hôm nay, ngày 08-04-2014, Tôi và cô Thuy Nga khởi hành từ Sài Gòn đi Cao Lãnh để gửi đồ thăm nuôi cho mẹ Tôi- bà Bùi Thị Minh Hằng.Nhờ sự chuyển lời của Ls. Tran Nam, mẹ tôi dặn dò gửi vào rất nhiều đồ dùng thiết yếu, nhờ sự giúp đỡ của cô Thịnh Phượng mua giúp, sáng nay đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng và thực phẩm mang xuống tiếp tế cho mẹ tôi.
Khi 2 cô cháu, đến cổng trại giam đã có khoảng 20 công an và an ninh ngồi sẵn ở quán nước đối diện, khi 2 cô cháu tới nơi các gương mặt " quen thuộc" bắt đầu xuất hiện thêm. Sau khi yên vị, ngồi nghỉ ngơi một lúc, tôi xách đồ vào trại để gửi đồ cho mẹ tôi.
- Ngay khi bắt đầu vào trong cổng tôi xuất trình giấy tờ, anh trực cổng sau khi cầm passport của tôi nhưng vẫn quát hỏi tôi: Tên là gì?? ( Chắc đây là thái độ tiếp dân niềm nở đượợc quy định trong HIẾN PHÁP :v)
Chỉ tay vào passport tôi nói: Trần Bùi Trung- anh không biết coi passport à?
Và hình như anh ta không biết coi passport thật khi trang thông tin cá nhân ở đầu passport anh ta ko biết mà cứ giở những phần thị thực xuất nhập cảnh để tìm cái gì không biết, BÓ TAY!
Sau khi, hỏi vu vơ thăm bà Bùi Minh Hằng à? anh ta nói :" Anh đứng đây chờ chút, tôi gọi điện hỏi ý kiến đã". Ngay lập tức, anh ta nhấc bộ đàm gọi ngay cho trực ban hỏi ý kiến:" Người nhà bà Bùi Thị Minh Hằng vào thăm nuôi, có cho vào thăm không ạ? ( ủa thế đến ngày thăm nuôi vào thăm nuôi còn phải hỏi ý kiến cho vào hay không cho vào à @@). Sau khi nhận được lời cho phép của trực ban, anh ta mới cho tôi xách đồ vào cổng. Vào đến, khu căng tin trại giam đã thấy lúc nhúc các anh, các chú công an mặc sắc phục nhưng không đeo bảng tên ( Hình như đây là tác phong của côn an Đồng Tháp thì phải đi đâu trong tỉnh Đồng Tháp cũng gặp tình trạng này) ngồi đầy đống ở các băng ghế căng tin. Rãnh rỗi quá, đang giờ làm việc mà có thời gian ngồi uống nước- Hôm nay thăm nuôi, chắc ra ngoài ngồi hóng thăm tù để kiếm ăn
Từ lúc tôi bước vào trại giam An Bình, cái iphone 4s trên túi áo tôi thu hút các ánh mắt tăm tia của tất cả công an trong trại giam hướng tới. Ngay khi tôi đặt đồ tiếp tế lên chiếc bàn đá và xếp hàng chờ đến lượt đăng ký gửi đồ, thì một chú đại tá bước tới ( Chắc cỡ này phải là trưởng, phó trại giam) hỏi:
Anh vào đây làm gì?
-Tôi vào đây thăm mẹ tôi!
- Chỉ vào gửi đồ thôi chứ không gặp được đâu!
- Cái đó tui biết, ủa mà sao chú biết mẹ cháu là ai mà báo trước không được gặp??
- Anh đến đây quậy mấy lần rồi tôi lại ko biết à? ( Ủa biết rõ rồi sao còn hỏi đến đây làm gì :v) Anh đưa cái điện thoại đây tui coi, tắt cái điện thoại không được quay phim chụp ảnh ở đây. ( Lòi ý định ra rồi :v)
Sau đó, ông ta quay ra ra lệnh cho hơn chục anh trai công an đang có mặt ở đấy:
Khám và coi xem điện thoại nó có gì không!
Chỉ chờ có thế gần 20 anh áo xanh bay vào vây xung quanh chỗ tôi ngồi lấy chiếc iphone của tôi bấm bấm, sờ sờ Ông đại tá kia còn nhắc nhở:" Nó còn một cái máy nữa, kiểm tra coi" Tôi nói:" Khỏi phải sờ vào người tôi, tôi tự lấy cho"
Nhưng buồn một chỗ một máy đt thì hết pin, một máy khoá hệ thống chưa unlock được, các anh chàng kia chúi đầu vào iphone của tôi chỉ nhau:" đây nè, vào cái này nè " Lại còn yêu câu tôi mở màn hình chính ra cho anh ta. ( Thật ra máy này bị khoá icloud Không biết cách nào bẻ được, đang cầu mong các ảnh mở được dùm :v) Trong lúc đấy, một anh nhảy sổ vào sờ túi tui vì thấy cộm( bao thuốc thôi :3), tui nói:" Anh không có bảng tên rõ ràng thì đừng có sờ mó lung tung vào người tui, thích coi tui lấy ra cho coi" Thật sự có cảm giác giống lũ ăn cướp hơn là công an. Sau khi kiểm tra chán chê mày mò không ra cách vào điện thoại của tôi cộng thêm lời nói:
"Các anh chưa đủ trình mở được cái máy của tui đâu" Mấy anh này quê quá rút dần Sau đó tôi lại chờ đến phiên gửi đồ, ấy vậy mà còn có chú mặc thường phục( Chắc là an ninh) chạy ra nói với người công an nhận đồ thăm nuôi:" Từ từ đã, chờ ý kiến lãnh đạo"
Và không biết ý kiến lãnh đạo của các ông ấy ra sao:" Nhưng tất cả thực phẩm, đều không cho vào với lý do anh mà gửi vào chúng tôi cũng xé ra kiểm tra thôi, khuyên anh mang về cho đỡ lãng phí.
Đến những quần áo và mền hộp nhựa đựng, họ bảo trong này dư rồi! đến khi tôi hỏi:" Nếu dư tại sao mẹ tôi phải nhờ luật sư nhắn ra gửi vào những thứ này?" Đến lúc đấy ông ta mới cho tôi gửi vào. Ông ta bảo cứ gửi tiền vào rồi mẹ anh mua ở căng tin cũng được, căng tin cái gì cũng có ( và căng tin này độc quyền trại giam nên giá nhiêu cũng có, biết làm ăn đấy)
Lằng nhằng với ông ta một hồi, cũng gửi xong được đồ cho mẹ tôi và xách hết đồ ăn về. Ra khỏi cổng trại giam, thì biết được rằng cô Thuy Nga cũng vừa có chuyện với đám an ninh hóng mõm ngoài cổng ( Chi tiết vụ việc được trình bày ở Fb Thuy Nga). 2 cô cháu ra về với sự bảo vệ chặt chẽ và theo dõi sát sao của mấy chú mật vụ thôn
Đi ngang qua uỷ ban xã An Bình- cách trại giam khoảng 100m đầy côn an, dân quân tự vệ, an ninh làng ngồi chi chít ở 1 cái bàn gần đấy, thật sự vô cùng bất ngờ trước thái độ làm việc tích cực của côn an Đồng Tháp khi một con đường nhỏ ven sông như đường làng mà huy động cả cảnh sát giao thông, chắc kho bạc dư tiền
Và kết thúc buổi thăm nuôi mẹ tôi cũng như bao buổi làm việc với công an từ trước đến giờ, luôn và những cái đuôi lách nhách đi theo
P/s: Con xin có lời cám ơn các cô chú bác đã quan tâm chuyến đi của con ngày hôm nay. Và xin gửi lời cáo lỗi do máy điện thoại con hết pin dọc đường nên một số cô chú không liên lạc được, làm phiền các cô chú bác đã lo lắng, con thành thật xin lỗi!
- Tiện đây, xin gửi lời xin lỗi đến các anh công an xã, an ninh xóm, mật vụ thôn và dân quân làng trong việc làm các anh vất vả đôi chút. Đặc biệt, tính em láu cá từ bé nên xỏ mũi các anh vụ chiếc điện thoại chứ thật sự em cũng có mở được đâu Đút trước ngực cho nó sang chảnh vậy mà, mà cũng tại các anh CÓ TẬT GIẬT MÌNH cứ hướng vào cái iphone của em chi đừng chú ý quá thì vớ vẩn các anh lục được nhiều cái hay hơn rồi Thôi thì mong các anh nuốt cục tức bỏ qua dùm em, với lại em cũng có làm gì sai đâu Các anh đề biển cấm quay phim, chụp hình chứ đâu có cấm ghi âm, quay clip.
Link youtube 1 đoạn nhỏ điểm mặt các anh ở uỷ ban:
Nguồn: FB Bo Trung
Khi 2 cô cháu, đến cổng trại giam đã có khoảng 20 công an và an ninh ngồi sẵn ở quán nước đối diện, khi 2 cô cháu tới nơi các gương mặt " quen thuộc" bắt đầu xuất hiện thêm. Sau khi yên vị, ngồi nghỉ ngơi một lúc, tôi xách đồ vào trại để gửi đồ cho mẹ tôi.
- Ngay khi bắt đầu vào trong cổng tôi xuất trình giấy tờ, anh trực cổng sau khi cầm passport của tôi nhưng vẫn quát hỏi tôi: Tên là gì?? ( Chắc đây là thái độ tiếp dân niềm nở đượợc quy định trong HIẾN PHÁP :v)
Chỉ tay vào passport tôi nói: Trần Bùi Trung- anh không biết coi passport à?
Và hình như anh ta không biết coi passport thật khi trang thông tin cá nhân ở đầu passport anh ta ko biết mà cứ giở những phần thị thực xuất nhập cảnh để tìm cái gì không biết, BÓ TAY!
Sau khi, hỏi vu vơ thăm bà Bùi Minh Hằng à? anh ta nói :" Anh đứng đây chờ chút, tôi gọi điện hỏi ý kiến đã". Ngay lập tức, anh ta nhấc bộ đàm gọi ngay cho trực ban hỏi ý kiến:" Người nhà bà Bùi Thị Minh Hằng vào thăm nuôi, có cho vào thăm không ạ? ( ủa thế đến ngày thăm nuôi vào thăm nuôi còn phải hỏi ý kiến cho vào hay không cho vào à @@). Sau khi nhận được lời cho phép của trực ban, anh ta mới cho tôi xách đồ vào cổng. Vào đến, khu căng tin trại giam đã thấy lúc nhúc các anh, các chú công an mặc sắc phục nhưng không đeo bảng tên ( Hình như đây là tác phong của côn an Đồng Tháp thì phải đi đâu trong tỉnh Đồng Tháp cũng gặp tình trạng này) ngồi đầy đống ở các băng ghế căng tin. Rãnh rỗi quá, đang giờ làm việc mà có thời gian ngồi uống nước- Hôm nay thăm nuôi, chắc ra ngoài ngồi hóng thăm tù để kiếm ăn
Từ lúc tôi bước vào trại giam An Bình, cái iphone 4s trên túi áo tôi thu hút các ánh mắt tăm tia của tất cả công an trong trại giam hướng tới. Ngay khi tôi đặt đồ tiếp tế lên chiếc bàn đá và xếp hàng chờ đến lượt đăng ký gửi đồ, thì một chú đại tá bước tới ( Chắc cỡ này phải là trưởng, phó trại giam) hỏi:
Anh vào đây làm gì?
-Tôi vào đây thăm mẹ tôi!
- Chỉ vào gửi đồ thôi chứ không gặp được đâu!
- Cái đó tui biết, ủa mà sao chú biết mẹ cháu là ai mà báo trước không được gặp??
- Anh đến đây quậy mấy lần rồi tôi lại ko biết à? ( Ủa biết rõ rồi sao còn hỏi đến đây làm gì :v) Anh đưa cái điện thoại đây tui coi, tắt cái điện thoại không được quay phim chụp ảnh ở đây. ( Lòi ý định ra rồi :v)
Sau đó, ông ta quay ra ra lệnh cho hơn chục anh trai công an đang có mặt ở đấy:
Khám và coi xem điện thoại nó có gì không!
Chỉ chờ có thế gần 20 anh áo xanh bay vào vây xung quanh chỗ tôi ngồi lấy chiếc iphone của tôi bấm bấm, sờ sờ Ông đại tá kia còn nhắc nhở:" Nó còn một cái máy nữa, kiểm tra coi" Tôi nói:" Khỏi phải sờ vào người tôi, tôi tự lấy cho"
Nhưng buồn một chỗ một máy đt thì hết pin, một máy khoá hệ thống chưa unlock được, các anh chàng kia chúi đầu vào iphone của tôi chỉ nhau:" đây nè, vào cái này nè " Lại còn yêu câu tôi mở màn hình chính ra cho anh ta. ( Thật ra máy này bị khoá icloud Không biết cách nào bẻ được, đang cầu mong các ảnh mở được dùm :v) Trong lúc đấy, một anh nhảy sổ vào sờ túi tui vì thấy cộm( bao thuốc thôi :3), tui nói:" Anh không có bảng tên rõ ràng thì đừng có sờ mó lung tung vào người tui, thích coi tui lấy ra cho coi" Thật sự có cảm giác giống lũ ăn cướp hơn là công an. Sau khi kiểm tra chán chê mày mò không ra cách vào điện thoại của tôi cộng thêm lời nói:
"Các anh chưa đủ trình mở được cái máy của tui đâu" Mấy anh này quê quá rút dần Sau đó tôi lại chờ đến phiên gửi đồ, ấy vậy mà còn có chú mặc thường phục( Chắc là an ninh) chạy ra nói với người công an nhận đồ thăm nuôi:" Từ từ đã, chờ ý kiến lãnh đạo"
Và không biết ý kiến lãnh đạo của các ông ấy ra sao:" Nhưng tất cả thực phẩm, đều không cho vào với lý do anh mà gửi vào chúng tôi cũng xé ra kiểm tra thôi, khuyên anh mang về cho đỡ lãng phí.
Đến những quần áo và mền hộp nhựa đựng, họ bảo trong này dư rồi! đến khi tôi hỏi:" Nếu dư tại sao mẹ tôi phải nhờ luật sư nhắn ra gửi vào những thứ này?" Đến lúc đấy ông ta mới cho tôi gửi vào. Ông ta bảo cứ gửi tiền vào rồi mẹ anh mua ở căng tin cũng được, căng tin cái gì cũng có ( và căng tin này độc quyền trại giam nên giá nhiêu cũng có, biết làm ăn đấy)
Lằng nhằng với ông ta một hồi, cũng gửi xong được đồ cho mẹ tôi và xách hết đồ ăn về. Ra khỏi cổng trại giam, thì biết được rằng cô Thuy Nga cũng vừa có chuyện với đám an ninh hóng mõm ngoài cổng ( Chi tiết vụ việc được trình bày ở Fb Thuy Nga). 2 cô cháu ra về với sự bảo vệ chặt chẽ và theo dõi sát sao của mấy chú mật vụ thôn
Đi ngang qua uỷ ban xã An Bình- cách trại giam khoảng 100m đầy côn an, dân quân tự vệ, an ninh làng ngồi chi chít ở 1 cái bàn gần đấy, thật sự vô cùng bất ngờ trước thái độ làm việc tích cực của côn an Đồng Tháp khi một con đường nhỏ ven sông như đường làng mà huy động cả cảnh sát giao thông, chắc kho bạc dư tiền
Và kết thúc buổi thăm nuôi mẹ tôi cũng như bao buổi làm việc với công an từ trước đến giờ, luôn và những cái đuôi lách nhách đi theo
P/s: Con xin có lời cám ơn các cô chú bác đã quan tâm chuyến đi của con ngày hôm nay. Và xin gửi lời cáo lỗi do máy điện thoại con hết pin dọc đường nên một số cô chú không liên lạc được, làm phiền các cô chú bác đã lo lắng, con thành thật xin lỗi!
- Tiện đây, xin gửi lời xin lỗi đến các anh công an xã, an ninh xóm, mật vụ thôn và dân quân làng trong việc làm các anh vất vả đôi chút. Đặc biệt, tính em láu cá từ bé nên xỏ mũi các anh vụ chiếc điện thoại chứ thật sự em cũng có mở được đâu Đút trước ngực cho nó sang chảnh vậy mà, mà cũng tại các anh CÓ TẬT GIẬT MÌNH cứ hướng vào cái iphone của em chi đừng chú ý quá thì vớ vẩn các anh lục được nhiều cái hay hơn rồi Thôi thì mong các anh nuốt cục tức bỏ qua dùm em, với lại em cũng có làm gì sai đâu Các anh đề biển cấm quay phim, chụp hình chứ đâu có cấm ghi âm, quay clip.
Link youtube 1 đoạn nhỏ điểm mặt các anh ở uỷ ban:
Nguồn: FB Bo Trung
0 comments:
Post a Comment