Ngoc Nhi Nguyen - Uttar Pradesh là tỉnh phía Bắc Ấn . Người dân ở đó rất nghèo và ít học . Nạn phân biệt giai cấp và trọng nam khinh nữ rất nặng .
Do nhà ở vùng quê rất nghèo , 10 hộ thì đến 8 không có nhà vệ sinh mà phải đi ra đồng . Đàn bà con gái đi 1 mình thường bị tấn công nhất là ban đêm , nên ít ai dám đi ra khỏi nhà .
Chiều tối ngày 28 -04 , 2 chị em họ 14 và 16 t dẫn nhau ra đồng đi vệ sinh , đi mãi mà không thấy về nên người nhà đổ đi tìm . Cha của cô bé 14 t nghi là đã có chuyện không may nên ông chạy đến đồn cảnh sát khu vực báo cáo mất tích , nhờ cảnh sát đi tìm . Tuy vậy ông lại bị tên cảnh sát trưởng mắng chửi vì đã dám làm phiền cảnh sát sau giờ công vụ , vì ông chỉ là giai cấp nghèo hèn , chỉ làm nghề kéo xe tay . Người cha tội nghiệp chạy qua gõ cửa văn phòng cảnh sát làng bên cũng bị mắng chửi tương tự .

Đến sáng hôm sau thì người ta tìm thấy xác 2 cô gái nhỏ , đã bị hãm hiếp tập thể và bị treo cổ đến chết trên 1 cây ngoài chỗ đồng vắng . Khi cha mẹ cô gái đi báo cảnh sát thì họ định gạt đi và giấu nhẹm chuyện , khi điều tra sơ bộ cho biết 1 trong những thanh niên phạm tội ác tày trời này là con trai 1 quan chức lớn . Họ đưa tiền bồi thường và muốn cha mẹ cô gái bãi nại .
Phẫn nộ , người dân trong làng kéo đến trụ sở cảnh sát biểu tình phản đối . Họ kéo nhau ra ngồi quanh gốc cây và không cho cảnh sát gỡ xác 2 cô gái xuống cho đến khi chính quyền địa phương chịu trách nhiêm bắt và trừng phạt những kẻ có tội . Khi báo chí và đài truyền hình đến thì họ bu quanh các phóng viên kể lể sự tình .
Người cha của cô gái đáng thương vẻ mặt thẫn thờ , ngồi xệp trong gian nhà cũ nát . Ông đau đớn kể những kẻ giàu có , chức quyền muốn bịt miệng ông như thế nào , họ đã dọa giết ông nếu ông tiếp xúc với truyền thông báo chí , nhưng ông nói ông không sợ , giết thì giết , ông nhất quyết không nhận tiền , ông chỉ đòi cho được công lý cho con gái và cháu ông . Ông nói ông đã mất con rồi , ông không muốn 1 người cha khác sẽ lại mất con như ông vậy .
Hãy nhìn hình ảnh người dân ở đó . Họ rất nghèo và ít học . Họ không có quần áo đẹp mặc để lên báo chí truyền hình , không có tiền in băng rôn khẩu hiệu gì để đi biểu tình , thậm chí không có giấy phải viết lên tay điều họ muốn gửi gấm . Nếu đến nói chuyện với họ về vấn đề nhân quyền , nữ quyền , dân chủ thì chắc chắn họ cũng ù ù cạc cạc không hiểu gì nhiều .
Nhưng
Cái chính là họ biết đâu là đúng sai , họ biết nghĩ cho người khác ngoài bản thân , họ biết đoàn kết 1 lòng bảo vệ lẫn nhau , và họ KHÔNG SỢ HÃI , kể cả cái chết .
Nghèo đói và học thức kém , không phải là cái rào cản đáng sợ nhất .
Do nhà ở vùng quê rất nghèo , 10 hộ thì đến 8 không có nhà vệ sinh mà phải đi ra đồng . Đàn bà con gái đi 1 mình thường bị tấn công nhất là ban đêm , nên ít ai dám đi ra khỏi nhà .
Chiều tối ngày 28 -04 , 2 chị em họ 14 và 16 t dẫn nhau ra đồng đi vệ sinh , đi mãi mà không thấy về nên người nhà đổ đi tìm . Cha của cô bé 14 t nghi là đã có chuyện không may nên ông chạy đến đồn cảnh sát khu vực báo cáo mất tích , nhờ cảnh sát đi tìm . Tuy vậy ông lại bị tên cảnh sát trưởng mắng chửi vì đã dám làm phiền cảnh sát sau giờ công vụ , vì ông chỉ là giai cấp nghèo hèn , chỉ làm nghề kéo xe tay . Người cha tội nghiệp chạy qua gõ cửa văn phòng cảnh sát làng bên cũng bị mắng chửi tương tự .

Đến sáng hôm sau thì người ta tìm thấy xác 2 cô gái nhỏ , đã bị hãm hiếp tập thể và bị treo cổ đến chết trên 1 cây ngoài chỗ đồng vắng . Khi cha mẹ cô gái đi báo cảnh sát thì họ định gạt đi và giấu nhẹm chuyện , khi điều tra sơ bộ cho biết 1 trong những thanh niên phạm tội ác tày trời này là con trai 1 quan chức lớn . Họ đưa tiền bồi thường và muốn cha mẹ cô gái bãi nại .
Phẫn nộ , người dân trong làng kéo đến trụ sở cảnh sát biểu tình phản đối . Họ kéo nhau ra ngồi quanh gốc cây và không cho cảnh sát gỡ xác 2 cô gái xuống cho đến khi chính quyền địa phương chịu trách nhiêm bắt và trừng phạt những kẻ có tội . Khi báo chí và đài truyền hình đến thì họ bu quanh các phóng viên kể lể sự tình .
Người cha của cô gái đáng thương vẻ mặt thẫn thờ , ngồi xệp trong gian nhà cũ nát . Ông đau đớn kể những kẻ giàu có , chức quyền muốn bịt miệng ông như thế nào , họ đã dọa giết ông nếu ông tiếp xúc với truyền thông báo chí , nhưng ông nói ông không sợ , giết thì giết , ông nhất quyết không nhận tiền , ông chỉ đòi cho được công lý cho con gái và cháu ông . Ông nói ông đã mất con rồi , ông không muốn 1 người cha khác sẽ lại mất con như ông vậy .
Hãy nhìn hình ảnh người dân ở đó . Họ rất nghèo và ít học . Họ không có quần áo đẹp mặc để lên báo chí truyền hình , không có tiền in băng rôn khẩu hiệu gì để đi biểu tình , thậm chí không có giấy phải viết lên tay điều họ muốn gửi gấm . Nếu đến nói chuyện với họ về vấn đề nhân quyền , nữ quyền , dân chủ thì chắc chắn họ cũng ù ù cạc cạc không hiểu gì nhiều .
Nhưng
Cái chính là họ biết đâu là đúng sai , họ biết nghĩ cho người khác ngoài bản thân , họ biết đoàn kết 1 lòng bảo vệ lẫn nhau , và họ KHÔNG SỢ HÃI , kể cả cái chết .
Nghèo đói và học thức kém , không phải là cái rào cản đáng sợ nhất .

0 comments:
Post a Comment