Nguyên Anh (Chinhluan) - Truyền thông VTV1 hôm nay loan tin thím Nguyễn Thị Dzoan, PCT nước thiên đường Mù Việt Nam người đã có câu nói để đời: Dân chủ nước ta hơn bọn tư bản giãy hoài không chết chán vạn lần, đã có chuyến công du đến viếng mộ và đài liệt sỹ của các chiến sỹ sinh bắc tử nam tại Cổ Thành Quảng Trị, theo đó thím đã thắp hương mặc niệm và có khuôn mặt buồn như đưa đám, luận điệu tuyên truyền một chiều của triều đình nhà Sản lại tiếp tục khơi gợi nỗi buồn dân tộc khi cho rằng những chiến sỹ nằm xuống tại Cổ Thành Quảng Trị phía Bắc quân là các chiến sỹ anh hùng khi đã dũng cảm hy sinh thân mình bảo vệ Cổ Thành (!)
Bao nhiêu chiến sỹ đã tử Nam cho giấc mộng của tập đoàn csvn tại Cổ Thành?
Chỉ riêng trận 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ, các chiến sỹ của triều đại cs đã phơi xác hàng ngàn người và theo số liệu được công bố quân số miền Bắc tham gia trận này là một trung đoàn và khi rút ra chỉ còn một tiểu đội !
Trích wiki: Tết năm 1968, ngay sau khi trung đoàn được thành lập ở miền Bắc, một tháng sau trung đoàn này có mặt tại Quảng Trị. Từ đấy cho đến năm 1972, Quảng Trị đã trở thành chiến trường của trung đoàn 27, và ở đây, họ mang một cái tên mới: trung đoàn Triệu Hải (tên của hai huyện đồng bằng Quảng Trị ghép lại)... Phải đến bây giờ, chúng ta mới được nghe cả một trung đoàn vào giữ Thành Cổ, lúc rút ra còn chưa đến một tiểu đội.
Về phía quân đội miền Nam Việt Nam cũng theo wiki cho biết (chưa kiểm chứng độ chính xác):
Về phía QLVNCH, tuy chiếm được thành cổ nhưng cũng phải trả giá đắt. Kế hoạch chiếm thị xã trước ngày 13/7 để mặc cả tại Hội nghị Paris không thực hiện được mà còn phải mất gấp 5 lần thời gian định trước. Để chiếm lại thành cổ, chỉ riêng sư đoàn Thủy quân Lục chiến có 3.658 binh sĩ tử trận, chiếm 25% tổng quân số (tổng thương vong là hơn 5.000 chiếm 38% quân số), các đơn vị Dù cũng chịu thiệt hại nặng tương đương. Tổng quân số tử trận của các đơn vị lên tới 7.756 người, hàng ngàn lính khác bị thương.
Thiệt hại lớn của các đơn vị tinh nhuệ này khiến QLVNCH cũng không đủ sức tấn công tiếp lên phía bắc, các chiến dịch Lam Sơn 72A và các cuộc hành quân "Sóng thần" để tái chiếm bờ bắc Thạch Hãn nhanh chóng bị QĐNDVN đánh bại. Hai bên quay về giữ thế giằng co cho đến khi hiệp định Paris được ký kết vào tháng 1 năm 1973. [1]
Theo một số thông tin bịa đặt khác của một số trang mạng, quân đội VNCH không hề chiếm lại được Cổ Thành Quảng Trị mà phải dùng một địa điểm khác để cắm cờ quay phim và đem chiếu tại Hội nghị Paris !
Trích: Việc cố thủ giữ Thành Cổ Quảng Trị trong chiến dịch đánh phản kích 81 ngày đêm, khi một giải pháp có tính chất quyết định cho cuộc chiến tranh Việt Nam đang đi đến hồi kết trên bàn đàm phán Pari, thì nó thực sự có ý nghĩa sống còn cho cả hai phía. Điều này được thể hiện: ta thì hạ quyết tâm giữ cho bằng được thành còn địch cố chiếm cho được thành bằng mọi giá, khi dư luận trong nước cũng như trên thế giới đang từng giờ từng phút hướng về Thành Cổ Quảng Trị. Sự kiện địch không thực hiện được mục tiêu “cắm cờ” trên Thành Cổ trước ngày 13-7-1972, chúng bày ra trò đắp thành giả tại làng Trâm Lý (cách Thành Cổ Quảng Trị hơn 2km) rồi quay phim, chụp ảnh, công bố đã chiếm lại được Thành Cổ Quảng Trị tại Hội nghị Pari, là một minh chứng cho thấy tầm quan trọng của việc làm chủ Thành Cổ Quảng Trị trong thời điểm quyết định năm 1972. Khi một giải pháp có lợi cho ta tại Hội nghị Pari cơ bản đã được định đoạt, thì việc giữ Thành Cổ không còn ý nghĩa nữa, ta quyết định rút ra khỏi Thành về án ngữ bờ Bắc sông Thạch Hãn, mặc dù cái giá phải trả cho sự kiện này khá đắt, lực lượng ta bị hao hụt thương vong khá nhiều. [2]
Trái với những gì tay bồi bút trên tuyên truyền việc tái chiếm thành Cổ Quảng Trị phía quân đội VNCH cũng phải trả giá bằng máu và nước mắt và chiến thắng tái chiếm Cổ Thành là sự thật hiễn nhiên chứ không phải chơi trò xảo trá như tuyên truyền của triều đình cs.
Trích wikileak: Sau 12 tuần lễ liên tục tổng công kích với sự hỗ trợ hỏa lực tối đa của Hoa Kỳ, đến giữa đêm ngày 15 rạng ngày 16 tháng 9 năm 1972, lực lượng Thủy quân Lục chiến đã đánh bật QĐNDVN ra khỏi trung tâm thị xã Quảng Trị và kiểm soát toàn bộ khu vực Cổ Thành. Rạng sáng ngày 16 tháng 9 năm 1972, hai tiểu đoàn 3 và 6 Thủy quân Lục chiến từ các vị trí vừa chiếm được trong Cổ Thành, đã bung ra lục soát và triệt hạ các chốt còn lại của QĐNDVN. Đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1972, một toán Cọp Biển của tiểu đoàn 6 Thủy quân Lục chiến đã dựng quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa trên cổng tường phía Tây Cổ Thành Quảng Trị, biểu tượng cho thành công của Quân lực VNCH trong cuộc tổng phản công tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị.
Đó là sự thật hiển nhiên của cuộc chiến Cổ Thành nhưng chúng ta hãy cùng xem lại mệnh đề bảo vệ mà nhà cầm quyền hôm nay tuyên truyền vào đầu thế hệ trẻ trong nước là có đúng sự thật hay không ?
Thật sự cái được gọi là bảo vệ để nướng hàng ngàn binh sỹ vào trận Cổ Thành vào năm 1972 và các chiến trường khác chỉ là lừa bịp !
Nước Việt Nam bị chia cắt vào năm 1954 (giống như Hàn quốc ngày nay) từ sông Bến Hải đổ ra bắc là lãnh thổ của miền bắc với danh xưng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, còn từ bên kia sông trở vào Nam là lãnh thổ của nước Việt Nam Cộng Hòa, cả hai quốc gia đều được Liên Hợp Quốc công nhận về tính chính danh và hợp pháp thế nhưng do giấc mộng vỹ cuồng của lãnh tụ HCM cộng với sự xúi giục của bọn quan thầy TC cho nên miền Bắc đã xua quân qua vỹ tuyến 17, vượt sông Bến Hải xâm lăng miền Nam thực hiện kế hoạch nhuộm đỏ miền nam và toàn cõi Đông dương theo lệnh quan thầy, trong đó không thể không nói đến BCT nước VNDCCH thời kỳ đó đã đánh mất tinh thần Dân tộc khi nhất trí nhận những khí tài quân cụ của bọn bành trướng Bắc kinh đổi lấy một phần lãnh thổ nước Việt hôm nay mà chúng ta có thể trông thấy ở Ải Nam Quan và biển Đông dậy sóng.
Các chiến sỹ miền bắc không còn con đường nào khác khi bị bắt buộc phải tham gia quân đội, tham chiến và những tên tướng vô thần sắt máu đã ném họ vào chảo lửa chiến tranh, thân xác của họ phải thành phù du tại Cổ thành Quảng Trị,vùng đất của nước VNCH để đem lại tiếng nói cho phái đoàn VNDCCH tại hội nghị Paris.
Các chiến binh miền bắc phải gánh chịu hàng tấn bom đạn, trả giá đắt cho giấc mộng vỹ cuồng dù HCM đã chết và nhiều người không còn thấy xác, đó là di họa nặng nề mà nhà cầm quyền cs đã đem lại cho dân tộc Việt Nam nhưng các chiến sỹ ấy hy sinh để đổi lấy cái gì ?
Để chủ nghĩa cs thống trị toàn cõi nước Việt và đem đến cho Dân tộc sự nghèo hèn nhục nhã, một quốc gia không tự bảo vệ nổi mình trước hiểm họa Bắc thuộc nhưng cái miệng lúc nào cũng xoen xoét đánh thắng bọn thực dân đế quốc !
Còn chị Dzoan PCT nước rãnh rỗi sinh nông nổi, lâu lâu đi vào thắp nhang cầu nguyện cho các chiến sỹ tử trận để cho bọn tuyên láo bốc phét là các đ/c ấy chết để bảo vệ…một vùng đất của một quốc gia khác ! (vào thời điểm 1972)
Vong các đ/c chiến sỹ đã hy sinh oan uổng ơi, sao các đ/c sống khôn mà chết không thiêng nhỉ, bóp cổ chị Dzoan và bọn tuyên láo cho bọn chúng trợn trừng trắng mắt để bớt nói phét dùm cái……!
Nguyên Anh
____________________
Ghi chú:
[1]. http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_c%E1%BB%95_Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B
[2]. http://quangtri360.com/du-lich-quang-tri/thanh-co-quang-tri.html
Bao nhiêu chiến sỹ đã tử Nam cho giấc mộng của tập đoàn csvn tại Cổ Thành?
Chỉ riêng trận 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ, các chiến sỹ của triều đại cs đã phơi xác hàng ngàn người và theo số liệu được công bố quân số miền Bắc tham gia trận này là một trung đoàn và khi rút ra chỉ còn một tiểu đội !
Trích wiki: Tết năm 1968, ngay sau khi trung đoàn được thành lập ở miền Bắc, một tháng sau trung đoàn này có mặt tại Quảng Trị. Từ đấy cho đến năm 1972, Quảng Trị đã trở thành chiến trường của trung đoàn 27, và ở đây, họ mang một cái tên mới: trung đoàn Triệu Hải (tên của hai huyện đồng bằng Quảng Trị ghép lại)... Phải đến bây giờ, chúng ta mới được nghe cả một trung đoàn vào giữ Thành Cổ, lúc rút ra còn chưa đến một tiểu đội.
Về phía quân đội miền Nam Việt Nam cũng theo wiki cho biết (chưa kiểm chứng độ chính xác):
Về phía QLVNCH, tuy chiếm được thành cổ nhưng cũng phải trả giá đắt. Kế hoạch chiếm thị xã trước ngày 13/7 để mặc cả tại Hội nghị Paris không thực hiện được mà còn phải mất gấp 5 lần thời gian định trước. Để chiếm lại thành cổ, chỉ riêng sư đoàn Thủy quân Lục chiến có 3.658 binh sĩ tử trận, chiếm 25% tổng quân số (tổng thương vong là hơn 5.000 chiếm 38% quân số), các đơn vị Dù cũng chịu thiệt hại nặng tương đương. Tổng quân số tử trận của các đơn vị lên tới 7.756 người, hàng ngàn lính khác bị thương.
Thiệt hại lớn của các đơn vị tinh nhuệ này khiến QLVNCH cũng không đủ sức tấn công tiếp lên phía bắc, các chiến dịch Lam Sơn 72A và các cuộc hành quân "Sóng thần" để tái chiếm bờ bắc Thạch Hãn nhanh chóng bị QĐNDVN đánh bại. Hai bên quay về giữ thế giằng co cho đến khi hiệp định Paris được ký kết vào tháng 1 năm 1973. [1]
Theo một số thông tin bịa đặt khác của một số trang mạng, quân đội VNCH không hề chiếm lại được Cổ Thành Quảng Trị mà phải dùng một địa điểm khác để cắm cờ quay phim và đem chiếu tại Hội nghị Paris !
Trích: Việc cố thủ giữ Thành Cổ Quảng Trị trong chiến dịch đánh phản kích 81 ngày đêm, khi một giải pháp có tính chất quyết định cho cuộc chiến tranh Việt Nam đang đi đến hồi kết trên bàn đàm phán Pari, thì nó thực sự có ý nghĩa sống còn cho cả hai phía. Điều này được thể hiện: ta thì hạ quyết tâm giữ cho bằng được thành còn địch cố chiếm cho được thành bằng mọi giá, khi dư luận trong nước cũng như trên thế giới đang từng giờ từng phút hướng về Thành Cổ Quảng Trị. Sự kiện địch không thực hiện được mục tiêu “cắm cờ” trên Thành Cổ trước ngày 13-7-1972, chúng bày ra trò đắp thành giả tại làng Trâm Lý (cách Thành Cổ Quảng Trị hơn 2km) rồi quay phim, chụp ảnh, công bố đã chiếm lại được Thành Cổ Quảng Trị tại Hội nghị Pari, là một minh chứng cho thấy tầm quan trọng của việc làm chủ Thành Cổ Quảng Trị trong thời điểm quyết định năm 1972. Khi một giải pháp có lợi cho ta tại Hội nghị Pari cơ bản đã được định đoạt, thì việc giữ Thành Cổ không còn ý nghĩa nữa, ta quyết định rút ra khỏi Thành về án ngữ bờ Bắc sông Thạch Hãn, mặc dù cái giá phải trả cho sự kiện này khá đắt, lực lượng ta bị hao hụt thương vong khá nhiều. [2]
![]() |
Bắc quân tại Cổ Thành Quảng Trị |
Trích wikileak: Sau 12 tuần lễ liên tục tổng công kích với sự hỗ trợ hỏa lực tối đa của Hoa Kỳ, đến giữa đêm ngày 15 rạng ngày 16 tháng 9 năm 1972, lực lượng Thủy quân Lục chiến đã đánh bật QĐNDVN ra khỏi trung tâm thị xã Quảng Trị và kiểm soát toàn bộ khu vực Cổ Thành. Rạng sáng ngày 16 tháng 9 năm 1972, hai tiểu đoàn 3 và 6 Thủy quân Lục chiến từ các vị trí vừa chiếm được trong Cổ Thành, đã bung ra lục soát và triệt hạ các chốt còn lại của QĐNDVN. Đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1972, một toán Cọp Biển của tiểu đoàn 6 Thủy quân Lục chiến đã dựng quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa trên cổng tường phía Tây Cổ Thành Quảng Trị, biểu tượng cho thành công của Quân lực VNCH trong cuộc tổng phản công tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị.
Đó là sự thật hiển nhiên của cuộc chiến Cổ Thành nhưng chúng ta hãy cùng xem lại mệnh đề bảo vệ mà nhà cầm quyền hôm nay tuyên truyền vào đầu thế hệ trẻ trong nước là có đúng sự thật hay không ?
Thật sự cái được gọi là bảo vệ để nướng hàng ngàn binh sỹ vào trận Cổ Thành vào năm 1972 và các chiến trường khác chỉ là lừa bịp !
Nước Việt Nam bị chia cắt vào năm 1954 (giống như Hàn quốc ngày nay) từ sông Bến Hải đổ ra bắc là lãnh thổ của miền bắc với danh xưng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, còn từ bên kia sông trở vào Nam là lãnh thổ của nước Việt Nam Cộng Hòa, cả hai quốc gia đều được Liên Hợp Quốc công nhận về tính chính danh và hợp pháp thế nhưng do giấc mộng vỹ cuồng của lãnh tụ HCM cộng với sự xúi giục của bọn quan thầy TC cho nên miền Bắc đã xua quân qua vỹ tuyến 17, vượt sông Bến Hải xâm lăng miền Nam thực hiện kế hoạch nhuộm đỏ miền nam và toàn cõi Đông dương theo lệnh quan thầy, trong đó không thể không nói đến BCT nước VNDCCH thời kỳ đó đã đánh mất tinh thần Dân tộc khi nhất trí nhận những khí tài quân cụ của bọn bành trướng Bắc kinh đổi lấy một phần lãnh thổ nước Việt hôm nay mà chúng ta có thể trông thấy ở Ải Nam Quan và biển Đông dậy sóng.
Các chiến sỹ miền bắc không còn con đường nào khác khi bị bắt buộc phải tham gia quân đội, tham chiến và những tên tướng vô thần sắt máu đã ném họ vào chảo lửa chiến tranh, thân xác của họ phải thành phù du tại Cổ thành Quảng Trị,vùng đất của nước VNCH để đem lại tiếng nói cho phái đoàn VNDCCH tại hội nghị Paris.
Các chiến binh miền bắc phải gánh chịu hàng tấn bom đạn, trả giá đắt cho giấc mộng vỹ cuồng dù HCM đã chết và nhiều người không còn thấy xác, đó là di họa nặng nề mà nhà cầm quyền cs đã đem lại cho dân tộc Việt Nam nhưng các chiến sỹ ấy hy sinh để đổi lấy cái gì ?
Để chủ nghĩa cs thống trị toàn cõi nước Việt và đem đến cho Dân tộc sự nghèo hèn nhục nhã, một quốc gia không tự bảo vệ nổi mình trước hiểm họa Bắc thuộc nhưng cái miệng lúc nào cũng xoen xoét đánh thắng bọn thực dân đế quốc !
Còn chị Dzoan PCT nước rãnh rỗi sinh nông nổi, lâu lâu đi vào thắp nhang cầu nguyện cho các chiến sỹ tử trận để cho bọn tuyên láo bốc phét là các đ/c ấy chết để bảo vệ…một vùng đất của một quốc gia khác ! (vào thời điểm 1972)
Vong các đ/c chiến sỹ đã hy sinh oan uổng ơi, sao các đ/c sống khôn mà chết không thiêng nhỉ, bóp cổ chị Dzoan và bọn tuyên láo cho bọn chúng trợn trừng trắng mắt để bớt nói phét dùm cái……!
Nguyên Anh
____________________
Ghi chú:
[1]. http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_c%E1%BB%95_Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B
[2]. http://quangtri360.com/du-lich-quang-tri/thanh-co-quang-tri.html
0 comments:
Post a Comment